Taehyun xoay bước hướng về phía nhà mình, đi được vài bước liền bị người phía sau nắm lấy tay giữ chặt. Một lực tác động lên cơ thể khiến người cậu theo phản xạ mà quay lại. Trước mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh pha chút sắc đỏ hoe đang bị che phủ bởi một lớp nước mắt khiến tầm nhìn của người kia trông có vẻ khá khó khăn.
- Choi.. Beomgyu.
Taehyun mở to mắt ngạc nhiên, Beomgyu mà cậu thấy của hiện tại đã đang là một kẻ say mèm vì rượu. Trong tâm trí của cậu, Beomgyu vốn không phải là người ưa chuộng sử dụng chất kích thích. Cậu nhớ tới hồi xưa, ở cái thời cấp 3 cậu còn từng uống hết 3 chai soju cùng một lúc với mong muốn Beomgyu sẽ dần chán ghét mình. Thời gian đầu anh có cảm thấy khá khó chịu, nhưng dần về sau Beomgyu cũng đã làm quen được với việc đó. Cậu chỉ không ngờ được rằng, anh giờ còn trở thành một tên nát rượu hơn cả cậu.
Anh đã thật sự thay đổi hay là cố tình làm vậy để che dấu một điều gì khác?
Mải nhìn thân thể tàn tạ của anh mà Taehyun chẳng để ý người nhân viên ở siêu thị đã đi ra khỏi quầy tính tiền từ bao giờ.
- Cậu đưa anh ta về giúp tôi với, anh ta cứ liên tục đòi uống rượu trong khi đã nốc hơn 2 chai rồi. Đã vậy còn lẩm bẩm tên của một người nào đó trông rất đau khổ nữa, chắc anh ta mới thất tình!
Taehyun chăm chú nghe người nhân viên tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Choi Beomgyu thất tình ư? Nghe cũng thú vị quá nhỉ, hóa ra anh ta đi nước ngoài cũng đã trải qua mối tình khác với một người nào đó. Hắn ta liệu có quan trọng hơn cả cậu không?
Để xem lúc anh tỉnh táo tôi sẽ hành hạ anh ra sao, Choi Beomgyu!
- Có thể cho tôi hỏi tên người đó là gì không?
Kang Taehyun nén cơn tức giận trong người mình lại, giữ nguyên thái độ lịch sự, nhã nhặn vốn có để tiếp tục trò chuyện cùng người nhân viên.
- Cái gì mà T-Te.. Tôi không nhớ rõ lắm vì có lẽ đó là tên của một người nước ngoài. Tôi chưa từng nghe qua nó bao giờ từ khi sinh ra cả.
Reng reng...
- Xin lỗi cậu, tôi phải vào nghe điện thoại một lát.
Tiếng điện thoại ở quầy thu ngân kêu lên tựa như một hồi chuông báo hiệu kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh nhân viên vào trong nghe điện thoại còn Taehyun thì hít một hơi thật sâu sau đó kéo Beomgyu đi về nhà.
____________________________
Beomgyu hiện tại đã ngủ nhưng anh lại không mấy yên phận trên chiếc giường cả hai đang nằm. Mồ hôi trên trán anh túa ra liên tục còn tay chân thì đạp loạn xạ đẩy hết phần chăn ấm áp đang yên vị trên người ra xa.
Taehyun nhanh chóng nằm dậy sau khi bị làm phiền giấc ngủ, đó là một phần thôi còn chín phần còn lại chẳng cần nói nữa. Đương nhiên là cậu lo cho Beomgyu rồi!
- T-Te..! Terry!
Một tiếng hét vang vọng khắp cả căn phòng. Không ai khác chính là tiếng hét của Beomgyu. Anh giật mình vùng dậy khi cơn ác mộng trong đầu vừa biến mất. Và dường như trên mi mắt xinh đẹp kia còn đọng lại vài giọt nước tựa như những viên ngọc đang tỏa sáng làm tăng thêm vẻ kiều diễm, hoàn hảo trên gương mặt anh.
Khóc thôi có cần làm người ta rung động đến thế không?
Taehyun nhẹ nhàng đi đến bên anh, trên tay cầm một cốc nước thủy tinh và vài viên kẹo nhỏ. Nhìn cậu có giống người sắp dỗ trẻ con không?
Có đấy!
- Anh muốn uống chút nước chứ?
Nghe thấy âm giọng trầm ấm phát ra bên tai, Beomgyu mới định hình lại tinh thần. Nhưng anh lại chẳng dám quay ra nhìn cậu. Cậu - Kang Taehyun đáng ghét đến thế cơ à?
- Vậy thì em để nước ấm với thuốc ở đây nhé. Nếu uống xong mà thấy đắng thì anh có thể ngậm vài viên kẹo. Giờ thì tạm biệt, em sẽ ra ngoài.
Beomgyu thấy hành động vừa rồi của mình có hơi thô lỗ. Anh suy nghĩ một lát, đến khi mà Taehyun đã gần chạm đến nắm tay của chiếc cửa gỗ.
- Khoan.. khoan đã!
- Dạ?
Taehyun nhanh chóng quay người lại khi nhận được tín hiệu từ người kia. Trông cậu có vẻ rất mong mỏi một điều gì đó sẽ xảy ra. Chẳng hạn như việc anh sẽ níu kéo cậu ở lại?
- Tôi sẽ đi về nhà, cậu ở lại phòng ngủ tiếp đi.
Câu nói đó khiến cậu hơi hụt hẫng một chút, tựa như bông hoa đang tươi cười vì được tưới nước nhưng cũng đang dần chết mòn đi vì bị úng nước dưới rễ quá nhiều. Nhưng Taehyun sẽ không bộc lộ cảm xúc đó ra đâu, cậu vẫn vui vẻ mỉm cười quay qua đáp lại lời của anh.
- Hiện tại đã muộn lắm rồi nên anh cứ ở lại đây đi. Sáng mai em sẽ đưa anh về.
- Vậy thì tôi có thể cất chỗ thuốc này đi không? Tôi không uống được thuốc viên.
Taehyun mỉm cười nhè nhẹ khi nghe thấy câu nói đó. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng kì lạ. Nói nôm na nó như một màn đánh cược mạng sống của cậu vậy. Được thì ăn cả, còn ngã thì chắc chắn là do bị Choi Beomgyu vả vỡ mặt. Nhưng Kang Taehyun là ai cơ chứ, cậu chẳng ngần ngại mà tiếp tục thực hiện ý định đó của mình. Cậu "À..!" lên khi nghe Beomgyu nói rằng mình không uống được thuốc viên, như thể vừa mới phát hiện ra một điều chấn động nhất mà cậu từng gặp.
- Nhưng không uống thuốc anh sẽ trằn trọc cả đêm mất. Nên hãy để em giúp anh!
- Hả.. giúp gì c-cơ...
_________________________________note:
• mình thi xong công nghệ gùi và được 10đ nên ômg giờ mình ngoi lên viết fic tiếp cho anh em nè.
• tiện thể thì mình cũng pr xíu xiu cho chiếc blog nhỏ bé trên facebook và quả ạcc tóp tóp chuyên sìn hai bé của mình =))
- blog: Kang Taehyun sẽ kẹp cổ bạn nếu bạn nói Taegyu không real
- tiktok: iykth.bgwly_ / iyuw.hi
à mà có ai hụt merch của taehyun khum, chứ mình mua đựt gồy. nhưng còn dl 2 bé album nữa 🥲
#01:16
#11°C
#date: 20/1/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...