- Uống xong rồi đấy, giờ thì cậu có thể cầm cái ly này và biến đi được rồi!
Người con trai kia trợn mắt lên nhìn cậu một cái rồi giật lấy ly rượu rời đi. Đến giờ Kang Taehyun mới quay sang Beomgyu, cơ thể anh từ nãy đến giờ ở trong lòng cậu chưa một giây nào ngừng run rẩy. Taehyun cúi xuống, quay người con trai nhỏ nhắn trong lòng về phía đối diện với mình. Hai tay cậu từ từ tiến tới làn da mềm mịn kia, khẽ lau đi những giọt nước mắt lấm láp trên mặt anh.
Taehyun dừng lại.
Anh là đang né tránh cậu?
- Xin lỗi đã làm phiền, tôi còn có việc nên.. xin phép đi trước.
Beomgyu suốt cả quá trình nói không hề ngẩng mặt lên nhìn lấy cậu một cái. Anh tỏ ra không quen biết cậu mặc dù cho cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu. Cậu cá với bản thân mình rằng, cậu không thể nhầm lẫn Beomgyu với bất kì ai khác và chắc hẳn anh cũng vậy. Anh chỉ đang là giả vờ mà thôi
Taehyun đứng từ xa nhìn bóng dáng bé nhỏ của Beomgyu rời đi, trong đầu không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt những câu hỏi tò mò về Choi Beomgyu của hiện tại. Khi dáng người đó đã dần khuất mắt, cậu mới lặng lẽ xoay lưng đi về hướng ngược lại, nhanh chóng trở về nhà vùi mình vào trong đống bài tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.
________________________
Bây giờ đã là một giờ sáng, khoảng hai tiếng rưỡi sau khi Taehyun rời khỏi bữa tiệc. Cậu hiện tại mới chỉ giải được ba mươi phần trăm của tổng số bài tập mà cậu đề ra trong ngày hôm nay, nhưng hai mi mắt của Taehyun thì đã dần ríu lại từ khi nào.
Kang Taehyun lắc lắc đầu để định hình lại cơ thể, từ khi lên đại học cậu đã chẳng còn hay uống rượu như đợt cấp ba nữa. Vì thế hôm nay dù đã từ chối rất nhiều lời mời nhưng cậu vẫn cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Taehyun đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác thân dài rồi mặc vào mà đi ra ngoài.
Hiện tại ở Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung đều đã vào đông được hơn một tháng. Trời về đêm càng rét buốt còn tuyết trắng thì rơi từng lớp phủ dày đặc trên các tuyến đường. Taehyun một mình đi trên con đường vắng, chiếc đèn đầu đường dường như chẳng đủ đến soi sáng cho cậu. Nhưng cậu con trai đó vẫn cứ đi mãi, mãi đến khi đứng trước một siêu thị tạp hóa nhỏ cách nhà hai ki -lô - mét thì cậu mới dừng lại. Cậu ta đi vào chọn cho mình một lon nước tăng lực vị cà phê đắng chát.
Sau khi thanh toán, Taehyun đi ra ngồi lên chiếc ghế ngoài cửa tiệm. Bên cạnh là một người con trai mặc áo bông cừu trắng đang cầm trên tay hộp nước ép táo. Trông anh ta thật đáng yêu làm sao, dù cho chiều cao thực sự của anh ta là 1m8, Taehyun đoán là vậy. Vì nhìn đôi chân dài thon thả kia đi, nó không thể nào là chân của người m7 được đâu.
- Anh làm gì ở đây vậy? Lạnh lắm đó, mau về nhà đi.
Taehyun bắt chuyện trước, nhưng có vẻ anh ta chẳng hề chú ý chút tới cậu. Lông mày của cậu hơi nhăn lại nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Ngay lúc đó, người con trai lạ mặt kia bắt đầu lên tiếng.
- Tôi đến đây để tìm rượu, nhưng lại chẳng còn một chai nào dành cho kẻ ngu ngốc như tôi cả.
Taehyun quay sang ngạc nhiên, rõ ràng nãy cậu vừa thấy cả tá rượu trên kệ tủ của cửa hàng cơ mà. Định nói cho người kia biết nhưng lại thôi. Anh ta uống say ra đấy rồi để cậu vác về nhà thì có mà chết khổ, cậu còn cả chồng bài tập chưa làm xong nữa, đâu rảnh để đi lo chuyện bao đồng.
- Vậy thôi tôi về trước nhé, anh cũng về sớm đi kẻo cảm lạnh.
Taehyun xoay bước hướng về phía nhà mình, đi được vài bước liền bị người phía sau nắm lấy tay giữ chặt. Một lực tác động lên cơ thể khiến người cậu theo phản xạ mà quay lại. Trước mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh pha chút sắc đỏ hoe đang bị che phủ bởi một lớp nước mắt khiến tầm nhìn của người kia trông có vẻ khá khó khăn.
- Choi.. Beomgyu.
____________________________________
note: hi, mình quay trở lại rồi nè (≧▽≦). mình xin lỗi vì đã bỏ bê việc viết fic lâu đến vậy. ừm.. thì cũng khoảng gần một tháng rồi đó. mình định thi học kì xong sẽ quay lại viết tiếp cho mọi người luôn nhưng mà đời không như mơ. sau khi thi hết các môn của sở và của phòng thì mình còn duy nhất một môn của trường đó là môn công nghệ.
chuyện là vào 10h đêm hôm đó, khi mà mai mình thi nhưng mình chưa học cái quần què gì cả thì mình nghe tin thằng cháu mình nó f0, mà 2 hôm trước nó còn xuống nhà mình chơi =)))). và vâng y như các bạn đoán, mình không được đi thi vì mình dính f2 (cháu mình sang nhà chơi với em mình và mẹ mình có cho nó uống sữa nên dính f1. còn mình ở trên nhà học bài, bố mình thì làm việc nên chỉ là f2 thôi)
sau khoảng 1 tuần cách ly thì mình đi học lại và được cô thông báo là thứ 4 tuần đó kiểm tra bù với một số bạn a1 (ở lớp đó có 1 bạn f0 nên mấy bạn f1 phải thi lại, mà thi cả các môn của sở với phòng nữa). nhưng đời lại không như là mơ p2, thứ 4 mình thi bù thì chiều thứ 3 mình nghe tin một trong số phụ huynh lớp mình dính covid nên cả lớp cách ly tiếp =))))))
và mình nghe tin là thứ 7 tuần này bọn mình sơ kết học kì 1 nhưng mình còn chưa được thi nữa mọi người =))))). ai đó cíu tôi với (〒﹏〒)
thôi xàm xí thế là đủ rồi, mình rất cảm ơn mấy bạn đọc hết câu chuyện xàm xí và có phần đen đủi của mình. hãy chúc mình thi được 10đ đi chứ mấy môn chính trừ văn thì mình điểm cao còn mấy môn phụ mình nát lắm luôn :<.
bonus: má tự dưng dính con 7đ toán làm tụt phẩy từ 9,1 -> 8,7 cay vcl mắ!!
#15:01
#17°C
#date:11/1/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...