stalker 3.

2.4K 275 75
                                    

- A.

Tiếng kêu nghe có vẻ đau đớn nhưng lại được thốt lên vô cùng nhỏ nhẹ. Taehyun hiếu kì đi vào trong bếp thì thấy Beomgyu đang vì đỡ chậu bát mà bàn tay bé tí kia sắp không trụ nổi nữa. Cậu định bỏ đi nhưng câu nói của Soobin cứ văng vẳng trong đầu.

- Đúng là phiền phức, không phải chậu bát nhà tôi sắp rơi thì tôi cũng chả thèm giúp anh đâu.

Taehyun vác bộ mặt khó chịu đi ra chỗ anh, dùng lực từ cánh tay nâng chậu bát nặng nề kia lên rồi từ từ xếp chúng lên kệ. Beomgyu định mở miệng nói câu cảm ơn nhưng cái miệng kia lại bị khuôn mặt cau có của cậu dọa đến nỗi không dám hó hé. Xong xuôi vụ bát đĩa, Kang Taehyun quay ra nhìn thẳng vào anh như đang trông ngóng điều gì đó nhưng đáp trả lại cậu là khuôn mặt nhỏ nhắn cúi ngầm xuống nền đất lạnh. Người trẻ tuổi hơn lộ rõ sự thất vọng, cậu bỏ mặc Beomgyu ở đó mà hậm hực đi lên phòng.

- Cái tên Choi Beomgyu đó đúng là có vấn đề mà! Rõ ràng mình đã giúp đỡ tận tình như thế, vậy mà lại không mở mồm cám ơn một câu. Thật tức chết mà!

Người con trai trong phòng không nhịn nổi mà xả một tràng trên phòng ngủ, cậu thề hứa thề xuôi với bản thân là sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng tới Choi Beomgyu nữa. Nó giận quá nên đã quyết định lôi đống bài tập toán ra làm từ A - Z để kìm hãm lại cơn giận dữ trong người. Còn con người ở dưới phòng bếp kìa giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chất giọng trầm nhỏ vang lên trong vô thức.

- Cuối cùng Taehyun đã chịu để ý đến mình rồi.

Một người tâm trạng bực bội, cáu gắt trong phòng ngủ còn người kia thì vui vẻ ca hát xách mông đi về nhà. Hai thực thể đối lập cùng sống chung với nhau, liệu có phép màu gì xảy ra mang đến sự hạnh phúc cho cả hai không nhỉ? Quay về với hiện tại, Beomgyu vừa về đến nhà thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình. Anh hí hửng nhấc máy, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng của Beomgyu.

- Chào mẹ yêu quý xinh đẹp của con!!

- Cái giọng điệu gì đây? Hôm nay con có truyện vui gì hả.

- Mẹ ơi tin được không. Hôm nay con được cô chú Kang mời sang ăn cơm đấy. Tuy Taehyun không ngồi ăn cùng nhưng em ấy đã giúp con xếp bát lên tủ đựng. Cái cảm giác lúc đó của con như bị đóng băng lại vậy, thực sự rất rất thích luôn.

Người mẹ im lặng lắng nghe từng câu từ của con trai mình, đôi môi có chút cong lên. Xong khi nghe một tràng của gấu nhỏ nhà mình thì bà từ tốn hỏi lại.

- Taehyun trông khó gần mà lại biết quan tâm người phết đấy nhỉ. Thế con đã cảm ơn người ta chưa?

- Con.. lúc đấy con ngại quá nên người cứng đơ lại chả mở mồm nói được câu nào.

- Haiz, đứa nhóc này. Đến bao giờ con mới thoát khỏi chứng bệnh tự ti này vậy. Con cứ mãi như thế có ngày mất Taehyun như chơi. Nghe mẹ, ngày mai đi học nhất định dù thế nào cũng phải nó ra câu cảm ơn có biết chưa.

- Dạ con biết rồi mà.

- Muộn rồi con ngủ đi. Mẹ cúp máy đây.

- Mẹ ngủ ngon, con chào mẹ.

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ