quay lại khoảng thời gian ở chap 19.
- Làm một ly Hennessy Cognac XO với tôi đi.
Choi Soobin ngơ ngác, cậu là vừa mới được người khác mời rượu đó hả. Oh my god, lần đầu tiên trong 21 năm của cuộc đời cậu được người khác chú ý đến đấy.
- Xin lỗi anh, tửu lượng tôi không được tốt cho lắm!
Cậu lịch sự từ chối, Soobin thật ra không phải là không uống được. Chỉ là cậu muốn thưởng thức vị ngọt của mấy chiếc bánh trong bữa tiệc này mà không bị gián đoạn bởi vị cay nồng của mùi rượu mà thôi. Người con trai trước mắt cười nhếch lên một cái, lộ ra hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp của anh ta. Đôi môi hồng hào tựa cánh đào nhỏ trông mới mềm mại và quyến rũ biết bao.
Liệu môi của anh ấy có ngọt hơn những chiếc bánh này không nhỉ?
Soobin bừng tỉnh trước suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình. Mắt cậu chớp chớp vài cái rồi chuyển tầm nhìn khỏi bờ môi mọng của người kia. Mắt không thấy thì tim không đau!
- Mời rượu cậu không ngờ lại khó thế đấy Choi Soobin!
- Sao anh lại ...?
Câu nói của chàng trai kia khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên. Chả lẽ trong trường cậu lại nổi tiếng đến vậy à? Người nọ nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu mà bật cười nhẹ, đưa tay lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp nhỏ rồi đưa ra trước mặt Soobin.
- Cậu thấy quen chứ?
- Khoan ... đây là thẻ sinh viên của tôi cơ mà! Tôi đã đánh mất nó từ ba năm trước, sao anh lại có nó?
Đồng tử cậu sinh viên năm cuối có chút biến động. Chiếc thẻ này thật sự rất quan trọng để xác nhận danh tính của cậu trong ngày tốt nghiệp. Suốt ba năm qua, Soobin vẫn không ngừng tìm kiếm nó nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Đến khi cậu muốn bỏ cuộc thì nó lại xuất hiện, tất nhiên là nằm trong tay kẻ khác. Choi Soobin định lên tiếng xin lại chiếc thẻ của mình thì chợt có một giọng nói khác xen ngang.
- Tôi không ngờ tiền bối Choi lại bị người khác từ chối tiếp rượu đấy! Nghe dân tình đồn thổi anh chỉ nhận rượu của người ta chứ không bao giờ trực tiếp đi mời rượu mà nhỉ.
- Đúng là đồ lắm mồm!
Soobin thấy người trước mặt bị kẻ khác trêu đến tức đỏ cả tai liền quay gót đi mất. Trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác tiếc nuối vì không kịp níu giữ anh ở lại. Anh chàng thích trêu ngươi người khác sau khi đạt được mục đích của mình cũng không một lời chào mà rời đi, để lại một mình cậu giữ bàn bánh ngọt vẫn đang tỏa mùi thơm phức.
Đôi mắt của Choi Soobin lặng lẽ quan sát từng chuyển động của người kia. Đến khi anh ngồi xuống chiếc bàn cách đó vài mét thì ánh nhìn của cậu mới dừng lại. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cậu phải công nhận cơ thể của tiền bối họ Choi này quả thật rất đẹp. Vì không phải chuyên gia nên Soobin cũng chẳng thể miêu tả được chính xác ngoại hình của anh, chỉ cần biết nó trông rất tuyệt mĩ và hoàn hảo là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...