Beomgyu chào mẹ xong liền nghe thấy tiếng cúp máy. Cũng phải thôi, hiện tại bên Pháp đang là 6h sáng rồi, có lẽ mẹ của anh cần phải dậy chuẩn bị bữa sáng và một số tài liệu quan trọng cho việc họp hành sắp tới. Choi Beomgyu thả chiếc điện thoại xuống, thân hình lười biếng nằm dài trên giường suy nghĩ về việc ngày mai sẽ phải đối mặt với Taehyun như thế nào. Hai người hoàn toàn khác xa nhau. Cậu là một người tài sắc toàn vẹn, con gái bên cạnh bu lấy cậu không hề ít, hơn nữa họ cũng đều rất giỏi dang. Còn anh chỉ một người bình thường, nhận được may mắn hơn những cô gái kia là quen biết cậu từ nhỏ mà thôi.
"Những chính vì cái may mắn kia đã khiến Taehyun có cảm giác lạnh nhạt hơn với mình đó chứ. Nếu thế thì việc biết cậu từ nhỏ lại là xui xẻo rồi"
Choi Beomgyu cứ ngồi ngẩn ngơ mãi như người vừa bị thôi miên, ánh mắt cậu trầm lắng, nụ cười trên môi dần tắt hẳn rồi từ từ bước vào cửa phòng tắm. Beomgyu là vốn là người không quan tâm đến bản thân, làm gì cũng qua loa và chẳng thể nào tự chăm sóc được chính mình. Kể cả đến việc bật nước nóng lên để tắm trong cái thời tiết sắp trở đông mà cũng không nhớ nổi. Thường thường mẹ sẽ là người bật giúp cậu nhưng hôm nay mẹ lại vắng nhà. Cậu cũng chẳng quan tâm cứ thế mà xả đống nước lạnh ra bồn rồi ngâm mình trong đó. Sau hơn 3/4 giờ ngồi trong nhà tắm, cuối cùng cậu cũng chịu kết xác ra khỏi đó. Beomgyu lấy chiếc khăn lau lau mái tóc ướt đẫm của mình rồi cứ thế nằm thẳng cẳng lên giường ngủ - chả thèm sấy cho khô tóc.
Tầm 6:30 sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, Beomgyu mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa quen thuộc. Bên cạnh cậu, chiếc smart phone kêu "ting" một cái, Beomgyu gắng gượng nằm dậy để với lấy điện thoại thì đột nhiên cơn chóng mặt ập đến. Thân thể cậu không tự chủ được mà nằm bất động ngất xỉu ngay trên giường.
Cùng lúc đó Kang Taehyun vừa từ cầu thang bước xuống dưới nhà, thấy mẹ cậu đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng. Taehyun nhíu mày hỏi:
- Hôm nay Beomgyu không ăn sáng cùng nhà mình nữa hả mẹ?
Cũng không phải là quan tâm đặc biệt gì, chỉ là mỗi lần ba mẹ Beomgyu đi Paris, việc ăn uống, học hành của anh đều ở nhà cậu hết. Có buổi tối là Beom về nhà mình để ngủ thôi.
- Nãy mẹ có nhắn cho Gyu mà chưa thấy nó trả lời. Chắc vẫn đang ngủ rồi, con cầm chìa khóa sang gọi Beomgyu dậy đi.
Người con trai kia sau khi nghe được mệnh lệnh từ mama đại nhân thì lập tức lấy chìa khóa trên kệ tủ phóng thẳng sang nhà anh ngay và luôn. Chỉ là hôm qua chuyện bát đĩa cậu có hơi lớn tiếng với anh, coi như bây giờ sang gọi gấu lười dậy để chuộc lỗi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...