- A!!
Kang Taehyun không nhìn đường mà lỡ va phải một người có mái tóc vàng hoe nổi bật nhất sân trường. Cậu và cả người kia cùng đồng loạt ngã nhào ra đất. Taehyun vội vã đứng dậy rồi liên tục cúi đầu 90 độ để xin lỗi.
- Không.. không sao đâu. Tôi ổn mà cậu ngẩng đầu lên đi.
Taehyun dừng lại khi mà một giọng nói trầm ấm của người đối diện cất lên. Âm thanh ấy mang trong mình một vẻ gì đó rất độc đáo lắm. Nó tựa như nhành hoa trắng đang nổi bần bật lên giữa cả khu vườn trồng toàn là hồng đỏ. Một màu sắc mộc mạc, thuần khiết hòa trộn lẫn vào vẻ cao quý, sang trọng. Nó khiến cho người nghe cảm nhận được sự bình yên, thư thái trong tâm hồn và điều kì lạ là nó cũng rất đỗi quen thuộc nữa..
Một âm sắc quen thuộc của người đã bỏ rơi cậu suốt 3 năm cuộc đời. Có đúng là nó không?
Taehyun nhìn lên, khi hai mắt của cậu chạm thẳng vào mắt người đối diện thì đồng tử Taehyun lập tức mở to ra và ở nơi khóe mắt dường như đã rấy lên một tia cảm xúc kì lạ.
Bất ngờ, xa lạ, hoảng loạn hay tiếc nuối?
Dù cho có là gì đi nữa thì cậu - Kang Taehyum cũng sẽ nhanh chóng chôn vùi nó đi thôi. Taehyun và người con trai kia đã nhìn nhau khá lâu, đủ để cho Choi Soobin đằng xa đang dần mất kiên nhẫn mà phải tiến lại gần.
- Cậu và Taehyun không sao chứ?
Choi Soobin lịch thiệp hỏi han, người kia nhanh chóng quay sang anh rồi gật đầu mỉm cười chào. Nụ cười ấy khiến mọi người xung quanh sân trường đều rất ngạc nhiên, không ngoại trừ cả Taehyun.
- Vâng tôi không sao. Để tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi là Choi Beomgyu - sinh viên năm 3 của khoa thanh nhạc, tôi mới chuyển từ Pháp về. Rất vui được gặp cậu!
Soobin ngơ ngác một chút vì vẻ đẹp mê hồn kia, anh thật sự sẽ chẳng nghĩ rằng cậu con trai trước mặt lại đẹp đẽ đến thế dù cho đã nghe không ít lời đồn đại về vẻ ngoài của cậu.
"A!"
Kang Taehyun húych nhẹ vào vai anh, kéo Soobin trở lại về với hiện thực. Cậu ta thật đáng ghét quá mà, không ngắm thì cũng phải để anh được chiêm ngưỡng chứ. Anh thề là từ sau khi gặp cái tên chết tiệt ăn cắp thẻ sinh viên của mình, thì Soobin chưa gặp một người nào đẹp như thế cả. Choi Beomgyu trông cũng được đấy, nhưng người số 1 trong lòng anh chỉ có tên trộm kia thôi, vì hắn đã lỡ đánh cắp cả trái tim anh đi nữa rồi.
Soobin nhanh chóng lấy lại được phong thái ban đầu, anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Beomgyu.
- Chào mừng cậu đến với ngôi trường của chúng tôi, tôi là Choi Soobin, hiện tại đang học năm cuối ngành quản trị kinh doanh.
- Rất vui được gặp anh, còn cậu đây là ...?
Choi Beomgyu mỉm cười xã giao với Soobin, người trước mặt anh thật sự trông rất nổi bật với khuôn mặt dịu dàng cùng chiều cao đáng kinh ngạc, anh đoán chắc khoảng chừng 1m85 - 1m87 gì đó hoặc có thể là hơn? Nhưng không hiểu sao đồng tử Beomgyu lại luôn muốn hướng đến phía xa xa ngoài kia, tựa như một chiếc nam châm đã tìm thấy cực còn lại của mình và đang không ngừng tìm mọi cách để thu hút lấy nó.
- Kang Taehyun, năm 3 chuyên ngành toán học.
Một câu nói lạnh nhạt được vang lên, người đời nói quả không sai, dù có chạy trốn đến đâu thì vẫn không thể thoát nổi cái duyên đeo bám của cuộc đời. Choi Beomgyu cũng không ngoại lệ, nó đeo bám anh rốt cuộc là vì lợi ích gì nhỉ? Nhưng anh nào dám nghĩ tới nữa cơ chứ, nếu là Kang Taehyun chắc chắn là nghiệt duyên lớn nhất của anh rồi.
______________________________________
note: dạo này thấy mọi người hay thêm stalker vào danh sách yêu thích ghê, hôm trước mình cũng thấy cả bé iu của mình trên tiktok nữa. mà văn phong dạo này của mình trông chán quá, với cả không có ý tưởng gì cho plot nữa huhu. thôi mọi người đọc zui zẻ nha, mình sẽ cố gắng cải thiện và sớm ra chap mới cho mọi người, giờ thì mình đi học tiếp đây :<
đoán xem ai đây nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...