stalker 22.

1.4K 158 45
                                    

- Hả.. giúp gì c-cơ...

Beomgyu chưa kịp giãi bày đống thắc mắc trong đầu đã liền bị Kang Taehyun đè sát vào thành giường cưỡng hôn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay cố đẩy cậu tránh xa người mình nhất có thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Từ thời cấp ba sức lực của Taehyun đã luôn khỏe hơn anh và giờ thì vẫn vậy. Taehyun ngày một tiến gần về phía Beomgyu, cơ ngực của cậu đang áp sát vào lồng ngực bé nhỏ, non nớt chứa đựng một trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Beomgyu đã cảm nhận được rồi. Cậu phải nói là đô con chứ không phải là một nhóc con ít tuổi hơn anh nữa.

Beomgyu dường như bị đống cơ bắp trên cơ thể cậu ghìm chặt vào tường mà không thể nhúc nhích. Thâm tâm anh rấy lên một nỗi sợ hãi tựa như đang bị cưỡng hiếp, anh đó giờ vẫn là thứ đồ chơi để thõa mãn Kang Taehyun, có đúng không?

Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy, Kang Taehyun không khỏi xót xa, cậu liền đưa bàn tay to lớn của mình ra phía sau lưng của anh mà vỗ vỗ vài cái như để trấn an.

- A!

Môi dưới của anh truyền đến một cảm giác đau đớn đến phát khóc. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Taehyun thành công xâm nhập vào khoang miệng của anh. Cậu dùng kĩ thuật điêu luyện của mình nhanh chóng đưa viên thuốc chuyển từ miệng mình sang miệng của người đối diện. Bắt ép anh phải nuốt xuống.

Xong xuôi, Taehyun dứt ra khỏi môi của anh, cùng lúc đó Choi Beomgyu cũng đã hết hơi mà cúi xuống thở hổn hển. Khi đã ổn định lại nhịp thở, anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Trên tay cậu đã cầm sẵn một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đưa cốc đến gần miệng của anh.

- Anh mau uống chút nước đi.

Choi Beomgyu không nói gì, cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn uống hết nước trong cốc. Sau khi uống hết, Taehyun cầm lấy bàn tay anh, đặt nhẹ vào lòng tay một viên kẹo ngậm vị dâu tây.

- Nó sẽ giúp anh quên đi vị đắng của thuốc.

Beomgyu nhận lấy viên kẹo từ tay cậu, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm thấy một vật quý giá. Hai tay trong vô thức bóc viên kẹo ra rồi cho tuột vào miệng nhai chóp chép.

- Beomgyu...

- Hả?

Beomgyu miệng đang nhai kẹo liền quay ra ngây ngốc nhìn. Taehyun nhẹ nhàng dùng tay bôi thuốc lên bờ môi mà cậu lúc nãy đã nhẫn tâm cắn cho đến chảy máu.

- A..

- Cố chịu đau một chút, nó sẽ khỏi nhanh thôi!

Taehyun nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của anh liền không khỏi xót xa. Tự trách bản thân mình lúc nãy tại sao lại mạnh bạo đến thế. Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Ngày mai em sẽ lập tức đi mua thuốc siro cho anh uống. Sẽ không phải chịu đau như vậy nữa.

Beomgyu nghe xong không hiểu tại sao trong lòng liền rấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh cắn môi dưới của mình như để xả giận, không may cắn phải chỗ Taehyun vừa mới bôi thuốc, máu đỏ ngay lập tức ứa ra. Nhưng thật lạ, Kang Taehyun - một người ghét máu me, bẩn thỉu lại không thấy ghê tởm mà còn thấy anh trông quyến rũ đến lạ. Giọt máu tươi chảy ra như tô điểm lên cho đôi môi mềm mỏng kia. Khiến cậu muốn dùng môi mình chạm lên nó một lần nữa.

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ