Sau biết bao sóng gió của cuộc sống thiếu thốn người mình yêu thì giờ đây Beomgyu đã và đang nằm gối đầu trên cánh tay của cậu con trai trẻ hơn mình một tuổi. Không gian ban đêm khá tĩnh lặng, nhưng nó lại chẳng hề khiến hai người khó xử, mà ngược lại nó làm cho cả hai cảm thấy bình yên và thoải mái đến lạ.
- Taehyun này!
Beomgyu đột ngột lên tiếng, Taehyun nghe thấy giọng của người thương liền đáp lại với giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
- Hửm, sao thế bé?
- Này sao lại gọi anh là bé, anh lớn hơn em một tuổi cơ mà!
Beomgyu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng thật sự trong lòng anh tự hào lắm. Được người yêu gọi là "bé'' mà không vui thì đúng là điên hết thuốc chữa.
- Thì tại người ta hay gọi người mình yêu là bé nên em cũng muốn gọi vậy cho nó tình cảm. Nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy!
Taehyun làm mặt mếu rồi nới lỏng bàn tay đang ôm eo anh để quay đi chỗ khác. Choi Beomgyu biết mình đã chọc dỗi người này rồi nên bắt đầu tìm đủ cách để dỗ dành.
- Anh có bảo không thích đâu. Taehyun của anh hay dỗi thật đấyyy.
Anh vòng tay qua ôm lấy bụng cậu mà buông lời nịnh nọt.
- Cơ bụng em săn chắc ghê, sờ thích thật.
Taehyun nghe vậy liền đè người lớn tuổi hơn xuống giường, tông giọng đột nhiên trầm thấp đặt ra một câu hỏi khá đáng ngờ dành cho anh.
- Thế anh có muốn sờ thứ khác kích thích hơn không?
Hai má Beomgyu giờ đã đỏ ửng lên y hệt thứ trái cây mà anh ghét. Đánh một cái rõ đau vào vai của cậu rồi bắt đầu chửi thầm.
- Mẹ nó Kang Taehyun, em học đâu cái thói tà răm như này vậy?
Đối mặt với tính khí nóng như kem của anh, cậu không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy người trong lòng vô cùng đáng yêu.
- Thì ai bảo người em yêu dễ thương quá làm gì. Sợ anh bị người khác giành mất khiến em chỉ muốn ăn anh thật nhanh rồi nuốt vào trong bụng.
- Anh cũng muốn làm "chuyện đó'' lắm. Nhưng hôm nay thật sự mệt quá, lần sau anh bù cho nhé.
Beomgyu ngại ngùng chia sẻ mong muốn thầm kín của bản thân. Nhưng hôm nay đối với cả hai quả là một ngày cảm xúc hỗn loạn. Anh sợ cậu làm xong mình sẽ ngất bảy ngày bảy đêm mất.
- Em như nào cũng được mà, miễn là anh thấy thoải mái thì em đều chấp nhận hết.
Taehyun vui vẻ đồng ý, cậu mới đầu chỉ định trêu anh một chút thôi. Không ngờ anh lại đặc biệt để ý lời nói của mình tới vậy. Nhưng sức khỏe bé yêu của hắn vẫn phải là trên hết chứ. Nhìn anh ốm đau cậu sẽ không thể chịu nổi đâu.
__________
- Taehyun này, em đã bao giờ ghét anh chưa?
Beomgyu mở lời phá vỡ không gian yên ắng giữa hai người. Anh thật sự muốn nói chuyện với hắn rất nhiều, trên trời dưới biển gì cũng muốn đem ra tâm sự với người mình yêu. Nhưng mà quá lâu không trò chuyện cùng nhau nên đâm ra anh bị rén, ai bảo cái vibe tổng tài băng lãnh của hẳn mạnh quá làm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...