stalker 27.

1.4K 115 14
                                    

- Khoan đã!

Choi Beomgyu lên tiếng cắt ngang câu chuyện năm xưa mà hai người đang hồi tưởng, quay qua nhìn người nhỏ tuổi hơn bên cạnh mà bắt đầu thắc mắc.

- Sao hồi đấy em ngang ngược vậy? Anh đã kêu lúc anh với em đi về gặp nhau chỉ là vô tình thật mà.

Anh giờ đây như hóa thành mèo con, bắt đầu làm nũng với cậu. Nếu là Kang Taehyun của những năm trước thì chắc hẳn bây giờ cậu đang khó chịu ra mặt vì thấy anh phiền phức. Nhưng ở thời điểm hiện tại cậu chỉ thấy toàn sự đáng yêu của người lớn hơn mà thôi. Taehyun đưa tay lên véo má anh một cái để anh đỡ quậy, đột nhiên hắn thấy bé yêu của mình gầy đi một cách đáng kể so với hồi xưa.

- Hai cái má bánh bao của anh thời cấp ba đâu mất rồi. Thời gian ở bên Pháp anh không chịu ăn sao Beomgyu?

Beomgyu nghe người yêu của mình tra hỏi liền trầm hẳn đi. Cái dáng vẻ nghịch ngợm lúc nãy đi đâu mất rồi? Taehyun thấy người đối diện không nói gì, mặt đã bắt đầu hơi cúi xuống liền lên tiếng dỗ dành. Cậu là sợ anh giận, sợ mình một lần nữa làm tổn thương đến anh.

- Gyu! Em không có ý trách mắng anh đâu. Chỉ là thấy anh ốm đi nhiều như vậy, em xót lắm.

- Taehyunie thương anh vậy hả?

Kang Taehyun bật cười ngây ngô trước câu hỏi của anh. Sao bé yêu của hắn có thể hỏi một thứ mà anh đã biết chắc chắn câu trả lời rồi chứ? Thật là ngốc quá đi.

- Vâng, em thương anh. Thương nhất trên đời.

Người nhỏ tuổi hơn không ngại ngần bày tỏ tình yêu của mình với người đối diện. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến trái tim cậu như khựng lại mất một nhịp.

- Nếu thương anh tại sao lúc đó lại bắt anh học một đống kiến thức nâng cao trong khi nó còn không nằm trong chương trình ôn thi đại học? Tại sao lại tặng anh cây bút chì bị gãy ngòi để vào phòng thi?

Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống và trở nên nặng nề đến lạ. Tiếng cười đùa khúc khích của cả hai như ban nãy đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là tiếng gió lao xao khẽ thổi qua trong đêm đen. Taehyun lấy hết can đảm nhìn tới ánh mắt của người đối diện. Cậu dường như đang cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu một cách hoàn hảo nhất, để không gây ra bất kì hiềm khích nào giữa cả hai.

- Em thật sự xin lỗi. Hồi đó không hiểu lí do vì sao em lại rất ghét anh. Em làm vậy là vì không muốn anh đỗ chung trường đại học với mình.

Nước mắt của Beomgyu một lần nữa lại rơi xuống. Từ ngày anh trao trái tim của mình cho người nhỏ tuổi hơn, lí trí cũng chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân anh nữa rồi.

Taehyun nhìn người mình thương đau khổ như vậy không khỏi thương xót. Cậu nhẹ nhàng vươn tới kéo người lớn hơn vào trong lòng mình mà vỗ về, khẽ hôn lên trán anh như thể đang trấn an. Nụ hôn của cậu rời dần xuống phía khóe mắt đang sưng húp vì khóc của Beomgyu, tiếp đến là tới đôi má mềm mịn, và đích đến cuối cùng chính là bờ môi hồng hào của người kia.

Kang Taehyun không ngần ngại mà đè xuống nơi đó một cách mạnh bạo. Sự dịu dàng kia đột nhiên mất đi khiến Beomgyu có chút không quen. Hai tay anh vịn lấy bả vai rồi dần đà vòng cả qua cổ của Taehyun. Phía bên dưới, tay của cậu cũng không yên phận mà luồn vào trong lớp áo mỏng của Beomgyu, trực tiếp siết chặt phòng eo của anh hơn. Nụ hôn kia vẫn tiếp tục diễn, thậm chí tiếng môi lưỡi giao nhau đã dần trở nên rõ ràng hơn khiến cho người khác nghe được không khỏi xấu hổ. Mùi vị mằn mặn từ nước mắt và sự ngọt ngào của tình yêu tuy trái ngược nhau nhưng khi kết hợp vào lại khiến cho chủ nhân của nụ hôn kia cảm thấy nó hấp dẫn và quyến rũ đến lạ.

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ