Beomgyu trở về nhà sau khi chào tạm biệt Kang Taehyun, anh quẳng đống sách vở sang một bên rồi bắt đầu thở dài. Haizz, sang nhà Taehyun thì vui đấy nhưng mà anh thật sự không thích học chút nào, lại còn là Taehyun kèm nữa, có khi nào anh sẽ bị bộ dạng nghiêm khắc của người mình thích kẹp chết không? Cậu mới mở lòng với anh được vài ngày thôi mà!
"Tinh"
Taehyun
- 8h anh mà không vác mặt đến thì biết tay với em!Thông báo tin nhắn vang lên, trên màn hình điện thoại hiện giờ là hình ảnh của Taehyun với dòng tin nhắn mang đầy sự đe dọa. Gương mặt Beomgyu liền trở nên căm phẫn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình, hai tay không ngừng vò đầu bứt tóc để tìm cách thuyết phục người nhỏ tuổi hơn hoãn lại buổi học, nếu có thể để Beomgyu trốn học luôn thì càng tốt. Nhưng Beomgyu ơi đời đâu như là mơ, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên thêm một lần nữa và nó đã kéo anh ra khỏi thực tại.
Taehyun
- Này, sao anh không trả lời vậy? Đi đâu rồi
- Mà mẹ em bảo là tí sang đây ăn cơm luôn nhé, anh mới ốm dậy nên cần bồi bổ thật kĩ lưỡng 😉Mật ngọt chết ruồi còn Kang Taehyun nhắn tin thêm icon nháy mắt là chết Beomgyu. Anh nhận được tin nhắn xong thì như phát cuồng lên, tự nhủ với bản thân là dù có mưa to gió lớn bão táp đùng đùng vẫn phải lết được đến nhà của cậu. Beomgyu bỗng cảm thấy mình thật nhu nhược nhưng vì trai đẹp nên bất chấp được hết. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai! Hít một hơi thật sâu, Choi Beomgyu đi vào phòng tắm để sửa soạn cho bản thân, chưa đầy một tiếng sau anh đã xong xuôi mọi việc và bắt đầu hành trình đi đến nhà bố mẹ chồng.
- Beomgyu đến rồi đó hả?
Tiếng trầm ấm của một người đàn ông đã khá có tuổi vang lên, người đó không nhanh không chậm đi ra mở cửa để anh bước vào nhà.
- Cháu cảm ơn ạ!
- Cháu vào nhà đi, Taehyun với cô đang ngồi trong nhà chờ cháu đấy.
Beomgyu không nói gì nữa mà chỉ nở một nụ cười xã giao, anh nhanh chóng bước vào nhà với tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Mở cánh cửa nâu sẫm màu, hình ảnh Taehyun cùng mẹ cậu đang vui đùa dọn bát đũa ra làm Beomgyu cảm thấy có phần hơi tủi thân. Đã lâu lắm rồi anh không được thân thiết với mẹ như thế này. Mà cho dù bố mẹ anh hiện tại có đang ở Hàn Quốc đi chăng nữa thì một bữa cơm có mặt đầy đủ cả gia đình cũng thật sự là một điều khó khăn. Hơi thở của Beomgyu đang dần có phần nghẹn ngào, trên khóe mắt đã xuất hiện vài giọt nước lóng lánh nhưng ngay lập tức anh đưa tay ngăn nó lại. Taehyun nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng bước ra, đập vào mắt cậu bây giờ là Choi Beomgyu đang cố gắng mỉm cười nhìn về phía mình.
- Anh đến từ khi nào vậy, sao không gọi em ra đón.
Beomgyu không trả lời luôn, anh đang cố nén hơi dồn dập thở lại để có trạng thái bình thường nhất.
- Anh vừa mới đến thôi, với lại anh nghĩ em cũng đang bận nên không có ý định sẽ quấy rầy.
- Cháu nói gì vậy chứ, sao mà lại là quấy rầy được. Nãy giờ Taehyun cứ nhắc xem cháu đến chưa hoài đấy.
Lại một lần nữa Choi Beomgyu lấy nụ cười ra làm bia đỡ đạn cho tình huống khó xử này. Nhìn thoáng qua ngay cả người ngoài cuộc cũng sẽ thấy lời của mẹ Taehyun là nói dối vì nãy giờ hai mẹ con nhà họ Kang này toàn nói về việc cậu sẽ chọn ngành nào để thi vào Đại học Seoul mà. Beomgyu cũng không mấy quan tâm, anh đi ra phía người phụ nữ kia mà đỡ lấy bát canh đang nóng hổi trên tay của bà rồi nhanh nhẹn bê nó ra phía bàn ăn.
- Cô phải cận thận chứ, lỡ canh nóng bỏng tay thì phải làm sao.
- Cảm ơn cháu nhé, à Taehyun ra gọi bố vào ăn cơm đi con.
- Con biết rồi.
Cậu đi ra ngoài một lúc rồi ngay sau đó cũng quay trở lại với bố của mình. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, cùng thưởng thức những hương vị ngọt ngào và trò truyện xuyên suốt cả buổi tối. Khi mọi thứ đã kết thúc, Taehyun nắm lấy Beomgyu rồi kéo anh kên trên phòng của mình. Tiếng cửa gỗ đóng sập lại, còn anh đang ở trong căn phòng tối đen, không chút ánh nắng len lỏi.
- Này, em làm gì thế? Chúng ta còn chưa dọn dẹp bát đĩa cơ mà.
- Em đã nói bố mẹ là anh đến đây để học rồi, nên là đống bát đấy anh để mẹ em dọn dẹp đi. Còn giờ thì chúng ta bắt đầu nhé!
Choi Beomgyu cũng không ý kiến, anh lôi đống sách vở cùng vài cây bút, máy tính cầm tay và một túi zip bên trong chứa hàng tá loại thước đo ra rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng. Suốt cả buổi học, Taehyun toàn dậy anh mấy bài gì cao siêu lắm, cái dạng đề này anh thường thấy trong phim truyền hình nhưng không ngờ nó lại khó thế này. Taehyun khuyên anh nên làm ra nháp bằng bút chì trước để tránh việc gạch xóa nhiều trong bài dẫn đến bị rối, nhưng đáng tiếc thay hôm nay anh lại để quên bút chì ở nhà.
- Tặng anh!
- Cái gì vậy?
- Cầm nó đi, sau này lỡ thi khác phòng, em cũng đâu thể đi sang bên phòng thi của anh để nhắc anh dùng bút chì làm nháp được. Coi như nó sẽ thay em gánh vác tránh nhiệm quản lí anh.
Beomgyu ngây ra nhìn cậu một lúc rồi cũng đưa tay ra phía trước nhận lấy món quà nhỏ. Không cần phải quá cầu kì và to tát, đối với Choi Beomgyu chỉ cần mỗi ngày được ngắm cậu một chút, được bên cạnh cậu một chút, được cậu quan tâm một chút, thế là đủ cho một món quà mà thanh xuân ban tặng rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...