stalker 19.

1.3K 151 6
                                    

Choi Beomgyu cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn sau khi nghe được tên của người con trai kia. Taehyun nhìn thấy nụ cười ấy không khỏi khó chịu, cậu nhanh chóng kiếm cớ với Soobin để rời khỏi bữa tiệc dành riêng cho sinh viên ưu tú từ nước ngoài mới chuyển về này.

- Soobin hyung ở lại vui vẻ, sinh viên mới cũng nói thành thạo tiếng Hàn nên xem ra em không cần thiết nữa. Em về nhà trước nhé!

Taehyun liếc qua Beomgyu rồi cúi đầu nhẹ quay lưng tính bỏ đi thì bị Soobin nhanh tay giữ lại.

- Cái thằng nhóc này, đã đến thì ở lại chung vui với mọi người chứ.

- Nhưng em còn bài tập chưa hoàn thành ở nhà ...

Lại một lần nữa trong đời, cậu từ chối những lời mời của người khác. Taehyun là người có suy nghĩ khá trưởng thành, cậu thích dành thời gian của mình để tìm hiểu, khám phá những tri thức mới, làm một điều gì đó có ích cho xã hội, hay đơn giản chỉ là giải xong một toán mới. Tất nhiên là cậu ghét những nơi ồn ào như việc tiệc tùng, hay là bia rượu nữa. Nó chẳng tốt cho sức khỏe tí nào cả!

- Thôi lấy cái lí do đấy đi, lúc nào em cũng mang nó ra để trốn tránh mấy bữa tiệc hết. Lần này anh sẽ không để em thoát nữa đâu.

Choi Soobin một tay kéo đứa em chí  cốt một tay kéo sinh viên mới về phía bữa tiệc để cả hai có thể dần hòa hợp hơn. Đừng hiểu lầm anh là một tên nghiện chất kích thích đấy nhé, anh đơn giản chỉ là muốn tạo ra sự gắn kết giữa mọi người mà thôi. Mà còn gì tuyệt vời hơn một bữa tiệc gặp gỡ chứ, nghe tới đồ ăn trong bữa tiệc là Choi Soobin đã hào hứng đến phát điên lên rồi. Nhất là món bánh mì hạnh nhân ý!

Taehyun bước vào phía trong phòng tiệc với vẻ mặt khá khó chịu, lẽo đẽo theo sau là hình ảnh cậu con trai với mái tóc vàng sáng - Choi Beomgyu. Mở đầu màn tiệc, Soobin dẫn cả hai đi một vòng để giới thiệu với mọi người.

Xuyên suốt cả buổi, chắc hẳn cả hai không thể tránh được nhưng đợt mời rượu xã giao từ các sinh viên khác trong trường. Tại sao lại không nhỉ? Họ đều đã lên đại học và bước qua cái tuổi đôi mươi rồi, đương nhiên rượu sẽ là công cụ chính để bắt đầu vài mối quan hệ thân mật cho bản thân.

Đối với Taehyun thì ổn, cậu đã từng làm vài chai soju với Soobin hyung khi còn học cấp 3 rồi. Nhưng cậu không thích việc quá lạm dụng nó, rượu chỉ giúp ta giải phóng những buồn bực, cáu giận mà thôi. Và giờ đây thì cậu chả cảm thấy mình đang ở trong tình trạng nào cả, tất nhiên là việc gặp lại Beomgyu sau nhiều năm khiến cậu có hơi khó chịu một tí, nhưng cậu không phải người nhỏ nhen đến vậy!

Taehyun sau khi được mời vài ly rượu thì cậu đã từ chối hầu hết những người còn lại. Cậu thản nhiên ngồi một góc quan sát xung quanh một lúc, khi đã đủ chán với công việc nhàn hạ này thì cậu đã quyết định đứng lên, bước tới chỗ Soobin đang mải mê với mấy chiếc bánh mì trong tay và Taehyun lặng lẽ cất giọng hỏi.

- Em có thể về nhà chưa, anh biết em ghét những nơi có mùi rượu mà.

Taehyun bất lực nhìn anh, ôi một Choi Soobin mất hết hình tượng vì vài chiếc bánh mì. Nghe nực cười nhỉ? Soobin nhận ra ánh mắt vô cảm của em trai đang nhìn mình, anh liền ngoảnh mặt lên, mồm vừa nhai dở miếng bánh vừa trả lời nhưng thắc mắc của cậu.

- Làm gì mà vội vã vậy, hồi lớp 12 anh nhớ mỗi tuần em đều rủ anh đi vài ba lần nhậu mà. Sao càng thêm tuổi mới tửu lượng lại càng thấp thế?

- Anh muốn nói sao cũng được, em phải đi về đây. Còn nhiều việc đang chờ em giải quyết lắm.

Choi Soobin định giữ cậu ở lại nhưng ngay lập tức có một sinh viên khác đến bắt chuyện với anh. Anh ta là một chàng trai cao ráo, với mái tóc màu đen dài rũ xuống được rẽ ngôi một cách tỉ mỉ. Người con trai mặc bộ vest xám màu trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, hắn cất tiếng như thể báo hiệu với cậu một điều gì đó không mấy tốt lành. Soobin hoàn toàn không hiểu, đây là lần đầu tiên cậu thấy bất an khi ở cạnh một người lạ mặt đến thế.

- Xin chào, cậu là Choi Soobin, đúng chứ?

Soobin hơi bất ngờ khi hắn ta thật sự muốn bắt chuyện với mình. Hai chân vô thức tự lùi dần về phía sau, cho đến khi cả thân hình to lớn của cậu chạm vào nền tường lạnh, cậu mới dám mở lời để che dấu đi sự khó xử của bản thân.

- Ờm.. vâng chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh đây?

- Làm một ly Hennessy Cognac XO với tôi đi.

Choi Soobin ngơ ngác, cậu là vừa mới được người khác mời rượu đó hả. Oh my god, lần đầu tiên trong 21 năm của cuộc đời cậu được người khác chú ý đến đấy.

Thật ra thì cũng không phải vậy, Choi Soobin vốn có rất nhiều kẻ muốn theo đuổi cậu. Chỉ là cậu quá ngây ngô để có thể nhận ra mà thôi. Một người chỉ biết lao đầu vào học tập và làm việc thì làm sao có thể để ý đến mọi thứ xung quanh cơ chứ? Chẳng có gì là khó để có thể nhận ra tại sao Soobin và Taehyun lại thân thiết đến thế trong khi cả hai chênh lệch nhau tận hai tuổi. Còn lí do nào có thể thuyết phục hơn ngoài việc tính cách của hai người họ quá giống nhau nữa nhỉ?
_________________________

Kang Taehyun đã rời bữa tiệc được khoảng một lúc và hiện tại cậu đang có mặt ở khuôn viên của trường. Trời thì đã tối dần cho dù đồng hồ trên tay cậu mới điểm đến kim số năm. Vào đông rồi, nên chuyện trời tối khi còn chưa tan trường là điều hiển nhiên thôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã xế chiều rồi.

Bạn mới nghĩ Kang Taehyun sẽ suy nghĩ trong đầu là "Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó đã hơn ba năm không gặp Choi Beomgyu rồi.." à? Thế thì bạn nghĩ sai rồi đấy. Cậu ta chẳng quan tâm gì đến anh trai với màu tóc vàng nổi bật mới chuyển vào trường đâu.

Hoặc cùng có thể là có một chút...

Sau vài phút nghĩ ngợi vẩn vơ thì cuối cùng Taehyun cũng quyết định đi về nhà. Nhưng có vẻ điều đó không được diễn ra suôn sẻ cho lắm. Tiếng ai đó phía sau bồn cây hoa trà đang nở rực rỡ dưới làn tuyết trắng. Taehyun tò mò lại gần, không quên ló chiếc đầu tròn tròn của mình ra để nghe ngóng mọi chuyện.

- Người đẹp, cậu có thể uống với tôi một ly chứ?

- Xin lỗi cậu nhưng tựu lượng của tôi thật sự không tốt. Đành hẹn cậu vào dịp khác vậy.

Choi Beomgyu với khuôn mặt đỏ ửng đang bị một cậu con trai lạ mặt nào đó mời uống rượu. À đâu, cái hành động kia phải là ép mới đúng chứ.
Beomgyu liên tục cự tuyệt nhưng cậu ta chẳng hề biết ý mà còn cố tình lấn tới. Một tay cậu đặt lên eo anh, giữ chặt Beomgyu để anh không còn đường lui. Tay kia thì cầm chiếc ly rượu trong suốt, từ từ đưa gần đến chiếc miệng nhỏ xinh xắn đang luôn mồm kêu dừng lại.

Kang Taehyun đứng quan sát đến đây không thể chịu nổi nữa. Cậu đi tới kéo Beomgyu về phía mình, bàn tay nhanh chóng giật lấy ly rượu trên tay người kia mà uống sạch. Để lại không ít khó hiểu cho cả cậu con trai kia lẫn người trong lòng.

- Uống xong rồi đấy, giờ thì cậu có thể cầm cái ly này và biến đi được rồi!
_____________________________________

note: kang taehyun ra tay nghĩa hiệp cứu người chứ khum có gì đôu =))). mà tuần này thấy tui năng suất ghê hong :3

#16:22
#21°C
#date: 4/12/2021

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ