- Alo, anh rảnh không? Đến quán cũ đi.
- Có chuyện gì rồi? Tên Beomgyu kia lại bám dính lấy em à.
Người bên kia đầu dây thắc mắc hỏi han nhưng đáp lại anh là tiếng im lặng đến ngạt thở.
-Cứ ngồi đấy đi, anh ra ngay.Choi Soobin không nhanh không chậm liền xuất hiện trước mặt Taehyun trong chốc lát. Cận cảnh nhìn khuôn mặt rầu rĩnh của cậu, phận làm anh cũng đâu thể yên lòng.
- Anh biết Choi Beomgyu phiền phức nhưng chú mày đâu thể cứ lạnh nhạt với người ta như thế được! Nghe anh, mở lòng đón nhận Beomgyu thử một lần đi, biết đâu em sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ta.
- Anh nói thì dễ lắm, cậu ta và em vốn đã chẳng có gì hợp nhau. Hơn nữa với một người không có chí tiến thủ, tính cách cha mẹ đặt đâu con nằm đấy như thế, em mà kết thân với cậu ta thì tương lai trước mắt coi như tiêu tàn còn gì.
Soobin thở dài ngao ngán, anh biết Taehyun là một cậu bé có tính cách trưởng thành, tự lập từ nhỏ. Nhưng phán xét một người mà chưa tiếp xúc thân mật như thế có phải hơi giống ông cụ non rồi không. Soobin ngồi xuống ghế cầm chai soju lên rót vào cái chén trước mặt mà tu ực một cái trước sự ngạc nhiên của người nhỏ tuổi hơn. Đối với cậu, Soobin hyung luôn là một người từ tốn, hiền lành chưa bao giờ động đến rượu bia. Hôm nay lại vì chuyện riêng của cậu làm cho mệt mỏi đến thế, trong lòng Kang Taehyun rấy nên một cảm xúc thật khó tả.
- Đừng nhìn anh mày như thế. Mỗi lần chú buồn chú đều tìm đến rượu mà, giờ anh uống có một chén mà đã khó chịu rồi sao?
- Anh có chuyện gì buồn đúng không?
- Anh mày thì buồn chuyện gì được cơ chứ. Anh chỉ đang học tập đứa em nhỏ của mình mà thôi.
- Giờ anh phải về nhà làm bài tập rồi, tí Taehyunie về sau nhé. Nhớ đừng uống nhiều quá đó.
Taehyun nhìn bóng lưng người anh mà mình kính trọng rời đi. Trong đầu suy nghĩ lại những gì Soobin hyung vừa nói 'Liệu sẽ ra sao nếu mình thử cho anh ta một cơ hội nhỉ?'. Ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà. Khẽ đẩy cửa vào, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó trong bếp đang loay hoay cùng tiếng nước chảy khiến cậu tò mò mà đi đến.
Trước mắt cậu là Beomgyu - anh ta đang rửa bát. Có lẽ gia đình cậu và anh mới ăn xong cách đây không lâu. Nhưng cha mẹ cậu đâu chứ, họ trước giờ vốn không phải người để khách đến nhà ăn mà phải dọn dẹp như này. Đang mải mê đặt ra những câu hỏi trong đầu Taehyun liền giật mình khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ của ai đó trong phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...