stalker 23.

1.3K 136 12
                                    

Vào một ngày đông âm u, khi những đám mây đen đã bao phủ kín cả bầu trời, từng cơn mưa phùn cứ ngày một ào ạt kéo tới khoác lên Seoul tráng lệ một vẻ ướt đẫm, buồn rầu đến kì lạ. Đã gần cuối đông, khi chẳng còn những đợt tuyết buốt giá, hay những luồng gió bấc quá đỗi mạnh bạo khiến người ta bỗng cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng giữa cái thời tiết đáng ghét nữa.

Choi Beomgyu bước trên đường, trên tay cầm một chiếc ô màu vàng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn tựa như nụ cười của anh. Cái nụ cười mà anh mang theo mình suốt ba năm cấp ba đầy thân thương đáng nhớ với người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Beomgyu và Taehyun đã gần hai tháng kể từ sau khi thi đại học không gặp nhau. Hôm đó, sau khi Taehyun đưa anh trở về nhà, Beomgyu quả thật đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, chẳng hay biết rằng có một người con trai từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi anh dù chỉ nửa xen-ti-met. Taehyun chỉnh lại tư thế ngủ và chăn đắp cho con gấu nhỏ đang nằm trên giường lớn, đồng thời ngắm nghía lại dáng vẻ đáng yêu của người kia - thứ đã thu hút cậu từ bao giờ, cậu quả thực cũng chẳng rõ.

- Ngủ ngon nhé, Beomgyu hyung!

Nói rồi Kang Taehyun nhẹ nhàng tiến đến phía cánh cửa gỗ, trước khi về còn không quên ngoảnh mặt lại nhìn anh mà mỉm cười một cái. Taehyun suốt quãng đường từ nhà anh về nhà mình chẳng khác gì người đá hóa điên. Ai đời lại tin được một Kang Taehyun lạnh lùng, sắt đá chỉ vì dính phải con quễ tình yêu mà trở nên hâm hâm dở dở, cứ cười toe toét từ nãy đến giờ mãi. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên liên hồi khiến cậu nhanh chóng thu lại nụ cười tươi tắn trên môi, trở lại thành một con người vốn có.

- Hyung gọi em?

Sau khi nghe tiếng cậu bắt máy, người ở đầu dây bên kia liền lên tiếng. Giọng điệu quen thuộc khiến cậu không thể không nhận ra đó là Choi Soobin.

- Nghe nói hôm nay nhóc mới trải qua cửa tử xong. Có muốn làm một bữa nhậu để giải tỏa căng thẳng không?

Kang Taehyun thở dài, người anh này của cậu dạo này cứ rủ đi rượu bia mãi. Khiến cậu không khỏi nghi ngờ liệu anh có đang gặp phải vấn đề bất mãn gì không. Trong lòng thì lo lắng như thế đấy nhưng những lời cậu nói ra lại như nước lạnh dội thẳng vào trái tim người kia, vô tình đến đáng trách.

- Không có nhu cầu.

Choi Soobin nghe xong liền dấy lên nỗi bất ngờ.

- Gì cơ? Mọi khi thi thố xong nhóc đều là người chủ động tìm anh rủ đi uống rượu mà. Hôm nay sao lạ thế? Làm bài tệ đến mức đó sao.

- Anh bị điên à? Em đã nói là không có nhu cầu rồi, đừng có ép người quá đáng nữa.

Kang Taehyun cau có rồi bỗng nhiên nổi đóa lên với Choi Soobin. Rõ ràng vài phút trước vẫn còn tươi cười như người vừa trúng số bây giờ đã lại cáu gắt lên như kẻ vừa bị trộm mất đồ.

Đôi khi thứ khó hiểu nhất không phải là những công thức toán, lí, hóa mà đơn giản chỉ là cách cư xử của một con người.

___________

Beomgyu hiện đang đứng trước một ngôi nhà nằm sâu nhất trong con hẻm của khu nhà của mình. Hai tiếng trước - sau khi từ Pháp cùng ba mẹ trở về anh liền lập tức vội vã xin phép đi về nhà. Dù cho cơn say máy bay vẫn còn đang hoành hành anh trên chiếc giường rộng lớn, nhưng Choi Beomgyu lại chẳng thể chợp mắt để nghỉ ngơi được. Đại não của anh cứ thôi thúc đến cùng còn tâm trí thì tràn ngập hình bóng của người mà anh vẫn luôn mong nhớ bấy lâu nay, không ai khác là Kang Taehyun - cậu con trai đã lớn lên cùng với anh từ thời còn thơ bé.

Beomgyu vật lộn với cơn đau của mình, đứng dậy nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, tóc tai cho chỉnh tề. Sau khi ngắm nghía bản thân trong gương khoảng mười phút, anh quyết định ra ngoài mua một ít hoa quả và bánh kẹo sau đó phi thẳng tới nhà của Taehyun.

Dingdong! Dingdong!

Hồi chuông dài cạnh cửa vang lên một cách chậm rãi, Choi Beomgyu hít lấy một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Anh quả thật phải nói là đang rất hồi hộp, đã hơn hai tháng rồi không gặp Taehyun, và anh thật sự tò mò muốn biết hiện tại cậu sống thể nào, có tốt không, ăn uống liệu có đầy đủ chứ? Vốn định ngay sau khi kì thi đại học kết thúc, sẽ rủ cậu đi chơi để tiện thể bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng trớ trêu thay, ngay ngày hôm sau Beomgyu đã nhận được cuộc gọi gấp từ gia đình, khiến anh bắt buộc phải qua Pháp một thời gian. Trước khi đi lại chẳng thể gặp chào tạm biệt cậu lần cuối, cũng không nghĩ rằng suốt hai tháng trời Taehyun chẳng hề gọi điện hay nhắn bất cứ một dòng tin nào hỏi thăm đến anh.

Người này thật quá đỗi vô tâm.

Cánh cửa phía trước mở ra, vẻ mặt của Beomgyu liền từ vui vẻ chuyển sang đến thất kinh. Trong nhà tối đen vì đèn điện không bật, chỉ còn vài tia sáng cạnh cửa sổ len lỏi chiếu vào những mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn nhà, thậm chí còn có cả một mảng chất lỏng màu đỏ đậm. Nếu suy đoán của anh là đúng thì có lẽ đây là máu tươi. Choi Beomgyu nuốt nước bọt rồi lặng lẽ nhìn lên người đang đứng trước mặt. Đó một cậu con trai bị thương nặng ở cánh tay, hai mắt thâm quầng với tóc tai bù xù còn quần áo thì xộc xệch. Beomgyu mở to đôi đồng tử nhìn những gì kinh hãi trước mặt, cho tiền anh thật sự cũng không dám tin đây là Taehyun.

1 .. 2 ... 3 giọt nước mắt rơi xuống.

Beomgyu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy cậu như thế này. Giỏ quà trên tay cũng được buông lỏng mà rơi phịch xuống đất lạnh. Giây phút anh gần như gục ngã, người kia đã đỡ lấy anh. Nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu vào trong lòng của mình. Mặc cho vết thương trên tay đang bị rách dần, máu đỏ từ cánh tay cậu loang ra chiếc áo phông trắng ngần của anh. Tạo nên một màu sắc vô cùng tuyệt đẹp.
___________

#13:22
#23°C
#date: 01/03/2022

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ