stalker 15.

1.4K 156 11
                                    

Beomgyu tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi tiếng động xột xoạt ở dưới tầng một. Hiện tại là khoảng 3 rưỡi sáng, khi mặt trời còn chưa chiếu rọi lên cao và  vạn vật xung quanh anh thì đang chìm sâu vào giấc mộng. Đưa đôi tay lạnh lẽo đang đút trong túi của bộ quần áo ngủ ra khỏi bên ngoài, anh từng chút lần mò chạm vào các bức tường để tìm lối đi hướng đến nơi âm thanh đầy sự lén lút dưới căn bếp nhỏ.

"Cạch"

Choi Beomgyu mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ, trước mặt là một người con trai với dáng vẻ sợ sệt và đầy bối rối, trông cậu y hệt như đang cố tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của anh vậy. Beomgyu suy xét một lúc, dư vị khô khan nơi khoang miệng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng tra hỏi.

- Em đang làm gì nhà anh vào thời gian muộn như này thế?

Âm giọng của Choi Beomgyu thật trầm ấm, không hề có ý định dọa nạt người nhỏ tuổi hơn đang đứng trước, nó tựa rằng có thể xoa chịu đi nỗi rét buốt trong tâm hồn người ta vào những ngày đêm đông lạnh giá. Nhưng đối với người đối diện anh, âm thanh đó lại thoáng mang sự dò xét, châm chọc làm cho con người ta dần trở nên hoảng loạn. 

- Em lỡ làm anh tỉnh giấc rồi hả, thật sự xin lỗi nhé. Ờm.. Anh biết đó, lúc nãy trên đường về nhà em thấy sắc mặt anh trông không ổn nên đã nghĩ anh bị ốm. Giờ thì em đang định nấu một bát cháo thơm ngon để bồi bổ cho anh này.

Taehyun khua tay khua chân chỉ vào túi đồ ăn ở bên cạnh bàn. Nó cố gắng làm cho mọi thứ tự nhiên nhất và trên gương mặt kia đang rặn ra một nụ cười tươi rói để cho anh tin rằng không có một sự kiện gì bất thường ở nhà anh cả. Beomgyu không nói gì thêm mà chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện. Kang Taehyun mà anh biết vốn không phải là người làm mọi việc trong lén lút như vậy, không khó để có thể cảm nhận ra những từ ngữ ban nãy lọt vào tai anh giống hệt như một kịch bản hoàn hảo đã được dàn dựng từ trước. Anh dám khẳng định rằng từ trước đến nay nó là người duy nhất làm cho anh lâm vào tình thế bối rối chứ không phải như hiện tại. Kang Taehyun đang trở nên dần hoảng loạn vì anh!

Nhưng những suy nghĩ uyên bác ấy giờ đây nảy sinh ra trong đầu óc anh thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Cơ thể anh hoàn toàn bị cơn buồn ngủ hành hạ đến chết đi sống lại. Beomgyu  có thể dám chắc rằng, nếu ngay bây giờ anh không đi ngủ thì anh sẽ mệt mỏi đến chết mất. Taehyun dường như nhìn ra được vẻ mệt mỏi của anh, nó nhẹ nhàng đi tới, bế xốc người lớn tuổi hơn lên và trong vô thức nó mở miệng nói ra được lời mà Beomgyu cảm thấy là chân thật nhất của ngày hôm nay.

- Nhắm mắt ngủ đi, em sẽ đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.

Choi Beomgyu không hề cảnh giác, mắt anh mở ra nhìn người con trai phía trên rồi quay sang vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, hai tay ôm chặt lấy bên hông mềm mại của cậu mà thiếp đi lúc nào không hay.

Kang Taehyun sau khi đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận thì xuống bếp dọn dẹp đống lộn xộn mà mình đã gây ra. Nó khẽ lẽ kéo chiếc mũi áo lên đầu che đi gương mặt vô cảm lạnh lẽo, khác xa với vẻ mặt bối rối, đáng yêu mà Beomgyu thấy vừa nãy. Trong màn đêm tối mịt mờ, không một ai thấy được bóng dáng của cậu thanh niên 17 tuổi đang đi trên đoạn đường vắng lạnh lẽo. Điều đáng nói là thời tiết của những ngày giữa đông đã buốt cóng đến từng tấc xương thịt của mọi người, nhưng cậu ta - người vẫn đi miệt mài giữa những làn tuyết trắng lại trông cô độc và trống rỗng đến lạ thường. Tiếp bước mở đầu cho công việc dấn thân vào một con đường đầy sự tội lỗi.





















Một kẻ chỉ vì cảm xúc của bản
thân mà hại chết thứ tình yêu len lỏi trong lòng mình...

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ