Beomgyu tỉnh dậy khi mới khoảng ba giờ sáng, trời bên ngoài tối đen như mực và lạnh lẽo đến gai người. Nhưng lạ thay, trên vầng trán cao, hơi dô ra trông khá bướng bỉnh kia lại xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh đưa tay lên trên mặt rồi đến đầu của mình, từng ngón tay thon dài xen kẽ vào mái tóc khiến nó hơi rối nhẹ. Một tiếng thở dài vang vọng khắp cả gian phòng. Thú thật từ sau khi mối quan hệ của Taehyun và Beomgyu kết thúc, không lúc nào là anh không nằm mơ thấy cậu cả. Hôm thì mơ về những ngày tháng hai đứa còn nhỏ, hôm thì mơ đến những ngày Taehyun kèm anh học ở thời cấp ba, thậm chí còn có cả những giấc mơ về tương lai sau này - khi cậu và anh đã nhận ra tình cảm của mình và sống bên nhau hạnh phúc.
Nhưng tất cả chỉ là mơ mà thôi, anh biết đó là do anh quá yêu mến cậu để rồi bản thân tự ảo tưởng ra phút giây ngọt ngào cùng người trông mộng. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó khi anh quay trở lại Pháp, Taehyun đã muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai thì anh cũng chẳng thể níu giữ nổi. Choi Beomgyu đã từng thờ ơ với tình cảm của mình như thế đấy. Anh sống ở nơi đất khách quê người mà không có nổi một cảm giác rung động với bất kì ai trong vòng hơn ba năm. Để rồi khi anh quay về Hàn Quốc, gặp lại người mình từng yêu đồng thời cũng là kẻ từng làm tổn thương mình, anh chẳng thể kiềm chế lại nỗi nhớ thương của mình mà một lần nữa sa vào lưới tình.
- Anh lại nhớ đến em rồi Taehyun à. Nhưng dạo này những giấc mơ về em nó lạ lắm. Chẳng còn những khoảnh khắc tươi đẹp như hồi xưa nữa, giờ đây cảnh tượng em nói anh là con rối để em trêu đùa tình cảm nó cứ hằn sâu mãi vào tâm trí anh.
Choi Beomgyu lại mít ướt rồi, cứ khi nghĩ về câu nói kia của người mà anh thương anh lại chẳng thể ngăn nước mắt tuôn rơi.
- Đừng khóc nữa Gyu à, em xin lỗi.
Một bàn tay ấm áp khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống đất lên. Khoảnh khắc Beomgyu ngẩng mặt nhìn lên cũng là lúc hai con ngươi chạm vào nhau. Ánh mắt anh nhanh chóng né tránh nhưng ngay lập tức bị giọng nói của cậu làm cho khựng lại.
- Đừng né tránh em nữa, hãy nhìn vào em đi Beomgyu. Nhìn thẳng vào mắt em này.
- B-Buông tôi ra đi ...
Taehyun đau lòng nhìn người trước mắt, anh rõ ràng là đang cố gắng trốn tránh cậu một cách xa nhất có thể. Nhìn từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, cậu chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc của bản thân để rồi dòng nước mằn mặn từ khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện.
- Lại làm anh tổn thương nữa rồi, thật sự xin lỗi!
Ngay lúc này người cúi gầm mặt xuống lại không phải anh mà là cậu. Kang Taehyun thật sự đã khóc rồi. Hơn hai mươi năm sống trên cõi đời, lần đầu cậu biết rơi nước mắt vì người khác mà không phải gia đình của mình. Là những lần hiếm hoi mà cậu tự nhận hết lỗi lầm về phía mình cho dù hiện tại cậu chẳng làm gì sai. Nhưng Taehyun à, chỉ vì những hành động dại dột năm ấy mà cậu khiến cho người cậu thương yêu bấy lâu phải tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Một việc làm nhất thời chỉ theo cảm xúc mà khiến sau này ta nhìn lại phải mang theo bao hối hận.
Khi ta đau khổ vì tình dù cho có hành hạ, giằng xé bản thân đến mấy cũng chả thể nguôi đi vết thương ở nơi lồng ngực. Beomgyu là người thấu hiểu và thấm thía điều đó hơn bất kì ai trên cuộc đời này. Vì vậy, dù cho có nói anh là một kẻ nhu nhược, hèn nhát thì anh cũng chẳng nỡ làm tổn thương đến người anh yêu. Và tất nhiên, khi nhìn Taehyun dằn vặt bản thân như vậy anh lại càng đau gấp vạn lần so với những lần cậu đối xử tệ bạc với anh.
- Ta-Tae à, ngẩng đầu lên đi. Đừng cúi gầm như vậy..
Hai tay anh run rẩy khẽ chạm lên đầu của cậu. Taehyun thường rất ghét người khác sờ lên đầu mình vì cậu coi như thế là mất đi sự tự tôn của một đấng mày râu. Nhưng với Beomgyu thì lại khác, ban đầu cậu khá bất ngờ với hành động của anh. Nhưng cậu cảm nhận rõ được hành động ấy chứa đựng biết bao kính trọng, yêu thương tựa như thể Beomgyu đang hết lòng nâng niu, bảo vệ cậu.
- Gyu?
Taehyun đưa đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của cậu lên nhìn anh. Cậu vỡ òa ôm chầm lấy Beomgyu như là đứa trẻ 3 tuổi tìm thấy mẹ sau khi bị lạc.
- Em đã tưởng anh sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa.
Taehyun mừng rỡ đan xen chút ngại ngùng nói với anh suy nghĩ của bản thân.
- Từ khi nào em trở nên mít ướt như này thế? Với lại trong mắt em, anh là người nhỏ nhen đến thế hả?
- Không, ý em không phải vậy. Em biết những sai lầm em gây ra trong quá khứ ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Nên em nghĩ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Cậu nhanh chóng đáp lại sau khi nghe câu nói kia. Thật thà bày tỏ nỗi lòng đầy khúc mắc bấy lâu nay của mình. Mỗi cậu nói cậu lại càng siết chặt anh hơn, cứ như sợ rằng chỉ cần lơ là một xíu thôi là anh sẽ biến mất mãi mãi.
- Đồ ngốc, sao anh lại không tha thứ cho em được!
Beomgyu cũng thuận đà ôm lấy Taehyun, anh không ngờ việc trở lại nước gặp cậu lại thay đổi nhiều đến vậy.
Tuổi mười bảy, mười tám của chúng ta thật hồn nhiên và vô tư đến thế. Tuy nhiên sự vô tư, vô nghĩ ấy khiến ta quên đi cảm xúc của người đối diện để rồi vô tình tạo ra một ranh giới chia cắt và làm tổn thương cả hai. Để đến khi ta trưởng thành hơn, ở cái tuổi hai mươi, hai mốt ta mới cảm thấy ân hận, nuối tiếc vì một thời nông nổi của tuổi trẻ. Thời thanh xuân ai mà chẳng ít nhất một lần mắc sai lầm, điều quan trọng là bản thân mỗi người phải biết sửa chữa nó thế nào, khắc phục nó ra sao. Từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm sống cho hiện tại và tương lai sau này.
__________
hi cả nhà, vậy là sau khi thi tuyển sinh xong thì mình đã trở lại rùi đâyy. kết quả vòng 1 của mình cũng ổn nhưng vòng 2 thì chìm nghỉm không vớt vát lên nổi luôn ấy. do đó mình cũng mất kha khá thời gian để ổn định lại tinh thần và zui zẻ, thiểu năng trở lại nèk.em fic này thì có kêu ngược tơi bời nhưng mà mình thấy ẻm được viết từ khá lâu rồi, với lại cũng đến chap 25 nên chắc mình phải kết thúc em nó sớm tại đây thôi. vẫn còn vài chap cuối nên anh em cứ hóng tiếp đi nka. mình cũng đang viết thêm một bộ mới nữa đó là 'quản lí' nên cũng mong mọi người ủng hộ ạ :>
mọi người ngủ ngon nhaaa
#02:46
#24°C
#date: 16/06/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...