stalker 13.

1.5K 158 16
                                    

Người con trai với mái tóc lấm tấm vài hạt tuyết trên đầu đang đi bộ trong vô thức, đôi chân của cậu có lẽ sẽ chẳng ngừng đi tiếp nếu như cậu không vấp phải một hòn đá nhỏ phía ven đường. Hai mắt cậu nhìn lên. Chà! Nơi này trông thật thơ mộng làm sao, những cành cây anh đào đỏ thắm đang mạnh mẽ chống trọi lại với thứ thời tiết khắc nghiệt của cái lạnh đầu mùa. Nhìn chúng kiên cường tràn trề sức sống lắm, nhưng cậu chắc chắn rằng, chẳng bao lâu nữa, sức mạnh của chúng sẽ dần bị bào mòn và thân xác của chúng sẽ hòa mình vào với hư không mà thôi. Giống như cậu vậy! Cậu thơ thẩn nhìn chúng, đột nhiên tiếng cành cây vang lên răng rắc khiến cho sống lưng cậu dần lành lạnh. Lại là cảm giác này, cái cảm giác bị theo dõi, bám đuôi này tại sao lại khiến người ta khó chịu đến thế? Hôm nay quả là một ngày rất đỗi mơ hồ, nhưng thứ xúc cảm ảo ảnh ấy lại luôn bị kẻ rình mò kia phá vỡ. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Quay lưng lại nhìn về phía sau, cậu thấy một bóng đen đang tìm cách lẩn trốn khỏi mình. Không mất quá nhiều thời gian, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bóng đen đó, nhưng chết tiệt, nó biến mất rồi. Cậu con trai ngồi trên sàn đất lạnh lẽo nhìn về phía trước, con ngươi xinh xắn màu nâu sáng nay đã trở nên đục và ảm đạm đi bội phần. Rõ ràng là đang đặt chân đến cái đất nước mà cậu cho là quê hương của mình, nhưng sao cậu lại thấy mỏi mệt với cuộc sống ở nơi đây đến thế? Cậu nhớ chính mình của những tháng năm về trước, vui tươi, hồn nhiên, có gia đình, có bạn bè, có sự tự do, có niềm hạnh phúc và còn có cả người cậu yêu thương.

_____________________

Bóng đêm kéo dần kéo xuống thành phố Seoul xa hoa, tráng lệ. Trên tuyến đường tấp nập kẻ đi lại, người ta thấy một cậu trai trẻ cao ráo, khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng đơn giản cùng mái tóc đen tự nhiên nhưng lại khiến cậu trông nổi bật hơn so với những chàng trai bằng tuổi. Có lẽ khoảng độ tuổi của cậu - năm ba đại học, người ta thường sẽ diện lên mình những bộ đồ sang trọng, đắt tiền, mái tóc bóng bẩy được xịt keo cùng với hàng tá màu sắc chi chít được nhuộm trên đầu. Nhưng cậu thì đi ngược lại với cái người ta gọi là sự tự nhiên. Cậu trưởng thành và chín chắn hơn hẳn so với họ. Đôi lúc cậu còn nghĩ tại sao những kẻ kia có thể đổ cả đống tiền vào chỉ để làm đẹp cho vẻ bề ngoài cơ chứ? Đầu tư cho bộ não ngu ngốc của họ trở nên thông minh hơn là một công việc hết sức cần thiết nhưng họ lại bỏ mặc. Đúng là người đời mà! Còn cậu thì thì đúng là suy nghĩ già trước tuổi.

- Sao nay đến muộn vậy? Lần đầu thấy em trễ hẹn đó.

- Xin lỗi, em có một chút việc sau giờ học nên phải ở lại trường. Anh biết đấy vào năm học mới lúc nào cũng bận rộn mà.

- Được rồi được rồi, mục đích anh gọi em ra đây không phải để nghe em than vãn đâu nên đừng nói gì nữa.

Người con trai ngồi dưới ghế vừa hết câu, cậu liền kéo mũ áo lên rồi quay ra phía ngược lại mà đi mất.

- Này, em đi đâu vậy?

- Anh kêu em đừng nói nữa mà. Chả lẽ hai đứa mình ra đây xong nhìn nhau như diễn kịch câm? Em đương nhiên không muốn phí phạm thời gian vào việc đó nên em sẽ đi về.

- Tên nhóc già đời này, anh thấy từ khi người kia đi xa em càng ngày càng cau có hơn đấy.

- ...

- Thôi thôi anh không nói về nó nữa. Được chưa?

- Anh rốt cuộc là có chuyện gì? Làm ơn nói rõ ràng ra đi.

- Ờ thì sắp tới có học sinh mới từ bên Pháp về, nghe nói trình độ học vấn khủng bố lắm. Trường mình còn định tổ chức một buổi gặp mặt làm quen...

- Anh muốn nhờ vả em việc đến đón tiếp cậu ta!?

- Bingo! Thông minh lắm em trai, tại nghe nói hồi nhỏ em từng tiếp xúc với tiếng Pháp nên anh mới đề xuất với nhà trường, giúp anh đi nha. Nhaaaaaa!

- Em không rảnh.

- Ơ này! Quen nhau đã hơn 4 năm tại sao em còn có thể vô tâm với anh như thế cơ chứ.

- Anh trai à, cả cái trường hơn mấy chục nghìn con người chả lẽ không có nổi một người biết tiếng Pháp ngoài em ư? Với lại người ta là chuyển từ Pháp về Hàn Quốc học đó, ít ra phải biết một số phép giao tiếp cơ bản chứ? Chưa biết chừng, có khi ngữ pháp của người ta còn phong phú hơn cả anh.

- Tên chết tiệt này, không giúp thì thôi sao lại phải hạ nhục anh như thế!!

- Kệ em, tóm lại là không làm đâu. Chúc anh sớm tìm được người mới, giờ còn nhiều việc nên em về kí túc xá đây.

____________________________________
note: anh em có mệt mỏi với việc truyện cứ ảo ảo mơ hồ không biết nói về ai không chứ mình đang điên với cách viết của mình lắm rồi =)))). muốn spoil vcl nhưng mình sẽ không làm thế đâu hehe. thấy có người hóng wa nên tôi lặn lội lên viết đó chứ không định không đăng gì rồi. giờ tôi phải đi ngủ đây, hãy tha thứ cho sự ngu ngục của cái chap này vì tôi viết lúc đang buồn ngủ 😿🖕

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ