Taehyun đang trên đường đi tới nhà Beomgyu và nhìn xem tay của cậu có gì này. Đó là một chiếc cặp lồng màu trắng nho nhỏ, bên trong đựng chút súp gà tươi còn nóng hổi mà khi nãy mẹ cậu mới nấu cho anh.
Ừm.. thực ra thì cậu cũng muốn tự tay vào bếp nấu cho anh lắm, nhưng ông trời không cho ai tất cả hết. Cậu đẹp trai, học giỏi, tài năng, có thể làm tốt mọi việc nhưng việc duy nhất mà Kang Taehyun không thể làm đó chính là nấu ăn. Dù cho cậu rất chăm chỉ luyện tập nấu ăn và kết quả cũng không đến nỗi quá tệ lắm.. nhưng cậu thề, cậu sẽ chẳng bao giờ để Beomgyu phát hiện ra điểm yếu của cậu đâu, một phân vì anh khá kén ăn chín phần còn lại là cậu muốn mình hoàn hảo hơn trong mặt người khác, nhất là Beomgyu.
Taehyun lôi chiếc chìa khóa trong túi ra để mở cửa nhà. Cậu đã đề nghị với anh việc để cậu giữ một chiếc chìa khóa dự phòng khi mà hai người đã trở nên thân thiết hơn. Tại sao lại không nhỉ? Nó giúp việc đi lại của Taehyun dễ dàng hơn và anh không cần phải cắt ngang giấc ngủ của mình mỗi khi Taehyun mang đồ sang để chăm sóc anh khi bị ốm. Rõ ràng đó là một điều có lợi nên chắc chắn Beomgyu sẽ đồng ý rồi.
______________________________
Beomgyu dần tỉnh dậy khi nghe được mùi cháo thơm phức phát ra từ phía cuối căn phòng. Anh cố gắng mở to đôi mắt, phóng tầm nhìn về phía trước mặt của mình. Cách anh vài bước chân là bóng dáng của một cậu con trai cao ráo, khi nhận thức được dường như có ai đóđang dõi theo mình, cậu liền quay qua nhìn về phía anh mà mỉm cười nhẹ.
- Chào mừng anh trở lại. Anh thấy như nào rồi, ngay sau khi ngủ một giấc ấy.
- Anh đỡ hơn nhiều rồi, em lại sang đây làm gì nữa thế.
Beomgyu trở nên đầy bất ngờ khi sáng sớm mới mở mắt ra lại là hình ảnh của Taehyun bên cạnh mình.
Nhưng Taehyun lại không nghĩ thế, cậu bắt đầu hỏi vặn ngược lại anh khiến cho người con trai đang nằm trên giường không khỏi luống cuống.
- Anh là đuổi em đấy à?
- Không, không có. Anh chỉ thắc mắc nên hỏi thôi. Không có ý gì khác ở đây hết nhé!
Beomgyu giật nảy người lên rồi đưa hai tay lên cao mà phản đối. Rõ ràng suy nghĩ gốc của anh vốn rất bình thường, bỗng dưng tên nhóc già đời này lại khiến nó trở nên sâu xa quá đi. Taehyun nhìn thấy thế không khỏi bật cười, cậu phải thú thật từ ngày tiếp xúc thân thiết với anh, cậu thấy anh cũng đáng yêu chứ chẳng đáng ghét như cậu từng nghĩ. Có lẽ ông anh Soobin nói đúng thật rồi, Choi Beomgyu là người đáng yêu nhất mà cậu từng thấy.
Beomgyu thấy cậu bật cười khá to, trong lòng dần trở nên bối rối, anh là đang cố tìm ra một câu nói nào đó để xoăn vặn chủ đề của hai người sang vấn đề khác.
- Mà Taehyun này!
Beomgyu nhìn cậu một lúc, anh như muốn nói chút gì đó nhưng bản thân anh có lẽ lại vì chút lí do ngại ngùng mà đành bỏ qua.
- Huh?
Taehyun lên tiếng trước, một phần để giúp Beomgyu đỡ ngượng hơn, một phần để báo hiệu thời gian cậu chờ đợi anh đã hết.
- Ừm.. em nghĩ sao về việc đi du học?
- Sao tự dưng lại hỏi thế? Anh sắp đi du học rồi hả? Thế thì chúc mừng anh nhé.
Taehyun nói một mạch dồn dập mà không quan tâm đến việc Beomgyu có ý nhướn người lên để phản đối. Ánh mắt của cậu như sáng lên khi nghe thấy ba từ "đi du học" . Có vẻ cậu muốn anh đi lắm, cậu còn tự áp đặt rằng anh sẽ đi xa nơi này và chúc mừng tới tấp trong khi anh còn chưa nói về mình gì cả.
Một lần nữa Choi Beomgyu cảm thấy tổn thương nhưng chỉ biết giữ kín những cảm xúc ấy trong lòng và một lần nữa, anh lấy nụ cười gượng gạo của mình ra để che giấu tất cả về bản thân.
Một nụ cười chết người.
Taehyun lặng lẽ quan sát một lúc, khi thấy không khí yên ắng trong căn phòng nhỏ đã đủ lâu, cậu mới cất tiếng phá tan cái cảm giác tĩnh lặng ấy.
- Em thấy anh suy nghĩ trầm tư quá, có chuyện gì hả?
Beomgyu giật mình, ở nơi khóe mắt anh có hơi giật giật một chút nhưng rất nhanh chóng, anh chớp chớp mắt vài cái và nụ cười tươi lại nở rộ trên môi khiến cho người khác không khỏi khó hiểu.
- À không, mà.. em nghĩ sao về việc em ra nước ngoài du học? Điều đó khá tốt để cho em phát triển mà đúng chứ?
- Đương nhiên là không rồi. Em đã dành cả thanh xuân của mình để bước tới Đại học Seoul, không có cái cớ gì để rời bỏ trường để đi đến một nơi đất khách quê người. Em thề rằng nếu em có trượt Đại học Seoul thì em sẽ chờ đến năm sau thi lại, thi đến khi đỗ mới thôi.
Beomgyu nhìn người con trai trước mặt, cái vẻ mạnh mẽ quyết tâm ấy suốt 17 năm cuộc đời vẫn chẳng hề thay đổi. Anh thích cậu vì sự kiên cường, bất khuất ấy nhưng đồng thời anh cũng dần thấy đáng ghét với cái tính cách ngang tàn, lì lợm của cậu.
Taehyun hơi giật mình khi đồng hồ nhà anh kêu lên, báo hiệu cho cả hai biết đã đến gần trưa. Rõ ràng cậu đến đây từ 8 rưỡi sáng cơ mà, nếu cứ nói chuyện đua vui với anh nữa có khi cậu sẽ quên mất việc Trái Đất vẫn đang xoay mất.
Taehyun nhanh chóng lấy từ tay ra chiếc cặp cặp lồng nhỏ, may sao khi mở ra súp bên trong vẫn còn hơi âm ấm. Cậu nhẹ nhàng múc từng thìa nhỏ lên, thổi thổi vài cái để hơi nóng trong súp nguội bớt.
- Beomgyu, há miệng ra nào..
- Aaaaaa...
_____________________________________
note: cho mình xin một ít fic taegyu đi mọi người, thi xong nên mình quyết định sẽ pay nóc cùng với otp.
note 2: mình làm bài khá ổn nhưng mà clm sao mình có thể sai một câu toán đơn giản như vậy. 0,5 cuộc đời của mình!!!!
#6:23 a.m
#14°C
#date: 14/11/2021
mình đi ngủ đây ạ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...