"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, đánh thức người con trai mệt mỏi đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp.
- Alo?
- Em không định đến giúp anh thật hả? Người ta đến rồi kia kìa!!
Một giọng nói hối hả vang lên nhưng nghe kĩ lại thấy trầm ấm đến lạ thường. Cậu con trai nằm trên giường kéo tấm chăn lông xuống khỏi khuôn mặt của mình, lộ ra vẻ nhăn nhó, cáu kỉnh khiến cho người khác nhìn vào thật không thể nhịn cười.
- Choi Soobin?
Kang Taehyun ngây ngốc, người anh đáng kính này sao sáng sớm đã gọi điện làm phiền cậu đây? Không nể tình 3 năm quen biết thì cậu đã chẳng thèm nhắc máy rồi.
- Vâng, Choi Soobin - sinh viên năm cuối của Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành quản trị kinh doanh đây ạ!
- Thôi đi anh, anh thừa biết em không thích người khác trêu đùa mình rồi mà.
- Được thôi, vậy anh vào thẳng vấn đề chính nhé. Em còn đúng 7 phút để lết xác từ kí túc xá đến trường, không được đến trễ dù-chỉ-một-phút!
Choi Soobin suốt cả câu nói giọng điệu đều rất bình thản, nhưng đến bốn từ cuối lại đặc biệt gằn giọng đến lạ. Kang Taehyun đương nhiên không quen với việc người anh hiền lành thường ngày của mình ăn nói như thế này liền lên tiếng đáp lại.
- Nhưng từ kí túc xá của em đến trường mất hơn 10 phút mà..
Soobin Hyung đã kết thúc cuộc gọi.
Cậu nhóc 20 tuổi bật dựng người dậy khi nhìn thấy dòng thông báo hiện trên máy điện thoại. Cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt nhỏ đang híp lại khi mới vừa ngủ dậy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, rồi mệt mỏi nhấc cơ thể đang dính chặt trên chiếc giường của mình dậy, lật đật đi vào nhà tắm sửa soạn.
- Choi Soobin đợi đó, đến trường nhất định em sẽ kẹp cổ anh!!
__________________________
Kang Taehyun sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhanh chóng cầm cặp sách chạy một mạch từ kí túc xá ra đến bến xe buýt.
Không lâu sau tại sân trường Đại học quốc gia Seoul đầy danh tiếng, xuất hiện một cậu con trai với mái tóc đen nhánh, trên trán cậu vương vấn hiện lên vài giọt mồ hôi ướt đẫm, còn bàn tay cậu thì đang chống xuống hai khớp đầu gối mà thở hổn hển. Có lẽ là do tác động của việc chạy quá nhanh để đến cho kịp giờ.
- Chân nhóc ngắn thế mà chạy cũng nhanh đấy. Nhưng tiếc thật, nhóc muộn 53 giây rồi!
Kang Taehyun chưa kịp thở xong, nghe thấy lời chế giễu của đàn anh khóa trên liền biết ngay đó là ai. Cậu nhanh chóng lấy lại nhịp thở ổn định, hai tay đã chuyển từ vị trí dưới đầu gối lên trên hông. Cuộc cãi vã của hai anh em chí cốt lại chính thức bắt đầu.
- Này cái anh trai dốt toán kia, anh kêu không được muộn dù chỉ một phút cơ mà. Em đến muộn có 53 giây, vậy là còn thừa tận 7 giây đấy nhé.
- Gì cơ? Nhóc nói ai không biết tính toán vậy? Nhóc nên biết trong ngành quản trị kinh doanh ở trường, anh là người đứng đầu môn toán ba năm rồi nha. Đống poster trên tường kia chưa đủ chứng minh tất cả à.
Choi Soobin phát cáu khi cậu nói anh như thế, đương nhiên chỉ là cáu trêu mà thôi. Anh bắt đầu chỉ tay về hướng những chiếc poster dán đầy trên tường để biểu dương những sinh viên đạt kết quả cao trong các kì thi khảo sát, và chắc chắn trong đống đấy Choi Soobin là người nổi bật nhất rồi.
- Gì mà đứng đầu môn toán chứ? Hôm trước người nào vừa nhờ em giải cái bài toán cơ bản đến nỗi sinh viên năm nhất mới vào trường còn làm được ấy nhỉ?
- Em...!!
Soobin không nói không rằng bắt đầu công cuộc chạy quanh sân trưởng để rượt đuổi Taehyun, anh có lợi thế về chân dài nhưng về sức dai anh lại không bằng nổi cậu nên đành chịu thua Taehyun khi mới chạy được 2 vòng sân trường.
Taehyun đối với anh tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cậu lại luôn mang đến cho anh cảm giác nể phục. Bỏ qua việc cậu đẹp trai và là con cả của một gia đình khá giả thì về học lực cậu phải nói là rất suất sắc, cậu đi học trước tuổi và thậm chí còn học vượt cấp vài bậc. Nhưng Soobin đã từng nghĩ rằng, cuộc đời chẳng phải quá bất công hay sao? Anh dám cá với cả thế giới rằng năng lực của Taehyun còn có thể ra trường và đi làm trước anh vài ba năm nữa kìa.
Có thể là nói là một con người hoàn hảo nhưng đôi khi cậu cũng quá khắt khe với chính bản thân. Anh đã từng chứng kiến cảnh cậu thức đến 4 giờ sáng chỉ để ngồi làm đống bài tập toán nâng cao với mục đích là giành được vị trí thủ khoa cùng số điểm tuyệt đối 100/100. Dù cho khi lúc nhận thông báo điểm thì cậu có thiếu 0,5 điểm nữa mới đủ mục tiêu đề ra, nhưng như thế với Soobin là cậu đã quá xuất sắc rồi.
Khi mà người anh Soobin đã dừng lại thở được một lúc, cậu mới dám chạy chậm lại và nhìn về hướng tiền bối của mình.
- A!!
Kang Taehyun không nhìn đường mà lỡ va phải một người có mái tóc vàng hoe nổi bật nhất sân trường.
Quá khứ của đôi ta có lẽ sẽ chỉ còn là kỉ niệm nếu như ngày hôm đó em không gặp anh.
_____________________________________
note: mình chỉ muốn hỏi thật là các bạn có còn nhớ cốt truyện không vậy =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...