stalker 8.

2K 196 52
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi ngọn nắng đầu hạ nhẹ nhàng chiếu vào và xuyên qua khung cửa sổ. Choi Beomgyu thức dậy với ánh mắt tươi rói, mặc dù mới 6 giờ sáng nhưng xem ra anh đã rất tràn trề năng lượng. Tất cả là do cơn sốt hôm qua đã biến mất? Hay do một thứ niềm vui nào đó mà anh đang mong chờ?

Beomgyu bật tung người dậy rồi nhanh chóng lao vào phía phòng tắm. Sau hơn nửa tiếng ngâm mình trong bồn, anh bước ra ngoài và đi xuống lầu làm bữa sáng với bộ áo tắm to đuềnh. "Ting tong"  "Ting tong" chiếc chuông cửa liên tục vang lên khi anh đang thái dở miếng phomat trên thớt. Beomgyu vội vã bước ra, trên tay vẫn còn cầm nguyên con dao đang thái thức ăn khiến người đối diện giật bắn mình.

- Xin lỗi, tại anh đang thái dở miếng phomat trong nhà nên mới tiện cầm nó ra.

- Không sao đâu, mà anh dậy sớm thật đấy, em còn nghĩ anh đang ngủ nên mới sang gọi dậy.

- Ừm.. chắc em chưa ăn sáng nhỉ. Muốn vào ăn chung không?

- Được chứ, nếu anh không phiền.

Beomgyu mỉm cười, nép mình sang một bên để người nhỏ tuổi hơn có đủ chỗ bước vào. Bước vào trong nhà, Taehyun ra vẻ ngạc nhiên khiến anh không khỏi bất ngờ.

- Sao lại làm ra vẻ mặt như vậy, đây có phải lần đầu em vào nhà anh đâu.

- Nhưng mấy lần trước em chưa ngắm nghía kĩ, bây giờ nhìn lại phải nói nó thật sự rất đẹp.

Taehyun mỉm cười, nụ cười tươi rói như ánh hào quang mà chúa trời đem đến cho nhân thế, nó làm cho niềm tin trong anh lại ngày càng lớn dần lên theo từng năm tháng. Nhưng Beomgyu à, anh có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, có thể nhìn thấy rằng cậu vui vẻ, nhưng anh đâu thể đủ sự tinh tế và khéo léo để nhận ra rằng sâu trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa một vài tia chán ghét anh đến mức muốn anh biến mất khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt của cậu càng sớm càng tốt.

Taehyun ngồi trên ghế, ngắm nhìn Choi Beomgyu cặm cụi trong bếp cắt từng lát phomat để kẹp vào bánh mì. Không gian trong căn nhà bỗng trở nên ảm đạm và im ắng, nó khiến cho Beomgyu có chút ngột ngạt khi ở trong chính ngôi nhà của mình. Sau khoảng 10 phút loay hoay trong bếp, trên tay anh cầm hai đĩa bánh mì kẹp trứng ốp la cùng với xúc xích và phomat. Hai ly nước cam ngay sau đó cũng được đặt lên bàn trong chốc lát. Beomgyu ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi chiếc đầu nhỏ.

- Anh xin lỗi, vì không nghĩ là hôm nay em sẽ sang nên anh không có chuẩn bị được nhiều. Em ăn được những món này chứ?

- Tất nhiên rồi, trông chúng có vẻ ngon mắt mà.

Taehyun nói xong liền cầm chiếc bánh mì lên bỏ vào miệng mà từ từ thưởng thức. Anh thấy thế liền chăm chú nhìn cậu, như thể đang chờ một lời nhận xét dành cho sản phẩm mà mình vừa tự tay làm ra.

- Anh nhìn gì vậy? Mau ăn đi, nó thực sự rất ngon đó.

Beomgyu bị cậu phát hiện hành vi của mình liền bối rối, anh nhanh tay với tạm cốc nước cam bên cạnh để uống cho bớt ngượng. Một lần nữa, thứ âm thanh yên lặng lại bao trùm tất cả. Hai con người ngồi trên bàn ăn sau khi giải quyết xong bữa sáng liền về thay quần áo rồi nhanh chóng đi đến trường.
______________________________________
note: huhu lười wa mọi người ơi, dạo này mình đã bắt đầu ôn đội tuyển online nên thức sự rất nản luôn ấy, không có tí hứng để viết truyện gì cả nhưng đến hẹn mà mình không ngoi lên thì lại thấy bứt rứt. cái não mình muốn yên nghỉ mà cái tay không cho phép, mình không biết là mọi người đọc truyện có cảm thấy nó dần nhạt đi không nữa. mình đang tính tạo một chút drama nhưng có vẻ nó cần một mạch truyện hợp lí để kết nối vào. chắc mình sẽ đăng ít stalker lại để có thời gian viết cowardice. tuy biết rằng stalker đang được biết đến rộng hơn nhưng giờ trong đầu mình chỉ có nội dung của cowardice thôi á. viết xong cái note có khi còn dài hơn truyện nữa đm T^T!!

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ