Tuy đây không phải lần đầu, nhưng mỗi lần bước vào nhà của anh cậu vẫn luôn mang theo sự kinh ngạc. Căn nhà không quá to nhưng được trang trí theo cách rất độc đáo. Xung quanh bao bọc bởi nền tường màu nâu nhạt, bên trên trần nhà cao vút kia không phải là những chiếc đàn chùm xa hoa, đắt đỏ mà chỉ đơn giản là bóng đèn led màu vàng ấm áp. Taehyun đoán là màu vàng tại vì theo quan sát của cậu Beomgyu mỗi khi ở nơi có ánh đèn trắng đều không cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng còn đưa tay lên dụi dụi mắt. Cũng phải thôi, theo khoa học thì khi ngồi lâu trong ánh sáng trắng sẽ dễ bị mỏi mắt hơn ánh đèn vàng mà. Quay lại với mục đích ở thực tại, Taehyun sang để gọi anh dậy chứ đâu phải ngắm ngôi nhà chứ. Chắc chắn là lần sau đến cậu sẽ ngắm nghía nó kĩ hơn, chỉ là không phải bây giờ thôi. Taehyun nhanh nhẹn đi lên cầu thang rồi bắt đầu công việc tìm phòng của Beomgyu. Việc tìm phòng anh không phải là quá sức với cậu lắm bởi vì đi dọc hành lang một lượt, đập vào mắt cậu đã là căn phòng ghi biển "Beomgyu's room" ở cuối dãy rồi.
Kang Taehyun từ tốn gõ cửa "Cốc, cốc"... đợi mãi chưa thấy người trong phòng trả lời cậu liền gõ thêm vài cái nữa "cốc, cốc.." . Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đó, trong lòng Taehyun đang là sự xen lẫn của tức giận và lo lắng. Rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì trong đó vậy hả? Kang Taehyun không kiểm soát được sự nóng nảy trong người mình, mạnh tay đẩy bật cánh cửa phòng ra.
Choi Beomgyu trên nằm giường, gương mặt hốc hác, cả cơ thể như mềm nhũn ra nằm dựa vào đống chăn gối xếp lổn ngổn. Taehyun lại gần lay lay người anh dậy. Hơi thở của người lớn có chút gấp gáp, cả người anh nóng ran lên, khó chịu ngọ nguậy.
- Gyu à! Anh không sao đấy chứ?
- Hyun?
Beomgyu nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng cái vẻ dịu dàng này anh vốn chưa được nghe bao giờ. Anh khó khăn mở đôi mắt nâu của mình ra, tầm nhìn trước mắt mờ mờ rồi trở nên rõ ràng dần. Gyu cố gắng gượng dậy thì người nhỏ hơn liền ngăn cản.
- Đừng ngồi dậy, anh còn đang mệt mà. Ở yên đây em về bảo mẹ nấu cháo rồi mang sang cho anh.
Taehyun vội vã trở về nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa mẹ cậu đã quay ra hỏi:
- Gyu đâu rồi? Không phải nãy con sang gọi nó à.
- Mẹ, mẹ nấu cho con một bát cháo cho anh ấy đi. Beomgyu sốt rồi.
- Gì cơ?
Người phụ nữ trước mặt cậu kinh ngạc, hôm qua Beomgyu vẫn cười nói vui vẻ rồi còn tranh rửa bát với bà nữa mà. Thế sao hôm nay đã lăn đùng ra ốm rồi. Mẹ Taehyun cũng không nghĩ nhiều nữa, bà liền đi thẳng vào bếp chuẩn bị một bát cháo sườn nóng hổi cho anh.
- Trong tủ có vỉ thuốc kháng sinh, con lấy ra để tí mẹ mang sang cho Gyu.
- Nhưng mẹ sắp phải đi làm mà.
- Cô chú Choi đã nhờ mình chăm sóc Beomgyu. Giờ con người ta ốm thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Nay mẹ xin nghỉ làm một buổi cũng được, con ăn sáng nhanh còn đi học không lại muộn giờ.
- Mẹ cứ đi làm đi, hôm nay ở trường cũng học toàn môn phụ. Con nghỉ một hôm chăm sóc anh ấy cho.
- Vậy phiền con rồi, cho Beomgyu ăn rồi cho uống thuốc đầy đủ nhé. Mẹ đi làm đây.
- Mẹ đi cẩn thận.
Sau khi mẹ đi khỏi, Taehyun cũng chuẩn bị đồ cho anh rồi rời khỏi nhà. Mở cửa phòng Beomgyu ra, thấy anh vẫn nằm bệt trên chiếc giường nhỏ. Đôi má đã ửng hồng dần bởi tác dụng của cơn sốt. Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt rồi nhấp ít nước mát, đặt lên trán của anh. Beomgyu cảm nhận thấy thứ gì đó mát lạnh trên trán liền tỉnh giấc, cả người rã rời ngước lên nhìn Taehyun.
- Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc hả?
- Không có, anh cũng đang định dậy rồi. Mà sao giờ này em còn ở đây? Em sẽ muộn học mất.
- Đồ ngốc, hôm nay em nghỉ ở nhà để chăm sóc anh.
- Gì cơ?
Beomgyu bật dậy, không tin nổi vào chiếc tai nhỏ của mình. Liệu anh có nghe nhầm không vậy, Taehyun ở nhà để chăm sóc anh ư?
- Anh làm gì vậy? Còn đang bệnh mà. Nằm xuống nghỉ ngơi đi
- Anh...
- Ọt.. ọt.
- Có vẻ Gyu của chúng ta đói rồi nhỉ. Anh có muốn ăn chút cháo sườn không?
"A, chết tiệt cái bụng này. Sao lại kêu đói lúc Taehyun đang ở đây cơ chứ"
Beomgyu sau khi phát ra tiếng kêu kia liền đỏ mặt. Mặt anh đã sốt nay còn ngại lại càng thêm đỏ hơn. Chúng đỏ như những quả cà chua mà anh ghét cay ghét đắng vậy.
- Này Choi Beomgyu, anh có nghe em nói không vậy?
- Hả? À anh cũng hơi đói một chút.
Taehyun lấy cháo ra bát cho anh. Chưa đầy 10p tô cháo nóng hổi trên tay anh đã bay sạch. Trên cái miệng nhỏ của Gyu còn dính một ít cháo nữa cơ chứ, cái con người này thật là.. mải ăn quên mất hình tượng.
- Hơi đói của anh đây hả, anh đã ăn hết vèo một bát cháo to trong ít phút đấy.
- Ờ thì.. anh.
- Em làm gì vậy?
- Cháo còn dính trên miệng anh kìa, em chỉ tiện tay lấy nó đi thôi.
Taehyun mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên xứ, xoa dịu đi cơn sốt khó chịu trong người Beomgyu, nhưng cũng đồng thời làm trái tim và gương mặt của anh ngại ngùng đến mức nóng ran hết lên.
- Ăn xong rồi giờ uống thuốc nhé.
- Em nói gì cơ? Uống thuốc á?
- Ừ đúng rồi, uống thuốc!
______________________________________
note: mình thấy bình thường mình viết truyện hơi ngắn nên muốn thử một tập dài dài cho mọi người đọc thử. vì tập này mình viết dài hơn gấp 2 lần so với bình thường nên tuần này chỉ có 1 tập thôi nhé.
iu mọi ngừiii <3
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...