Tỉnh dậy sau hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, chuyến bay dài 8930 km đối với một người sợ độ cao như tôi rõ ràng là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Tôi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, đột nhiên xung quanh truyền đến cơn chóng mặt khiến đầu óc tôi ong ong một chút.
"Hiện tại đã đến sân bay quốc tế Incheon, kính mời quý hành khách chuẩn bị để máy bay hạ cánh"
Đến rồi sao? Vậy là tôi sắp phải đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng hơn cả việc sợ độ cao cơ à?
Khoảng chừng 5 phút sau, khi cơn đau nhức trên đỉnh đầu đã kết thúc, tôi nhanh chóng đứng bật dậy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình để kéo đống hành lí xuống sân. Bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây mù âm u, tiếng gió rít khe khẽ, len lỏi qua từng ngóc ngách rồi lần mò vào sâu trong cơ thể con người khiến tôi dần trở nên lạnh cóng. Tôi mặc kệ tất cả, hai chân rảo bước trên con đường Seoul đầy vắng lặng. Toàn thành phố hiện tại được phủ bởi lớp tuyết trắng, nó như đang khoác lên mình một chiếc áo lông vũ kiêu sa, huyền ảo và nổi bần bật trong đêm đen hiu quạnh. Tôi vừa đi, cơ thể vừa run lên cầm cập. Đáng lẽ tôi đã có thể bắt một chiếc taxi hay một chuyến xe bus để về nhà cho tiện, nhưng cái vẻ đẹp xa hoa của Seoul kia đã khiến cho đầu óc tôi như trở nên bị mê muội, nó bắt con người ta phải chìm đắm vào nó như khi ta đã trải qua mối tình đầu. Dù cho sau khi chia li, ta có cố gắng tránh né đi nữa thì bất giác trong một khoảnh khắc nào đó, ta vẫn sẽ bị nó thu hút rồi tự bản thân ta sẽ viện ra một lí do ngớ ngẩn chỉ để ngắm nhìn nó lâu hơn một chút...
Hiện tại là 11 giờ tối, tôi đang đứng trước một cánh cửa tại tòa nhà mà mình vừa được bác bảo vệ của trường đưa tới. Thở dài một hơi, tôi cắm chiếc chìa khóa vào ổ rồi nhanh chóng bước vào phòng. Đập vào mắt là cái phòng khách với bộ ghế sofa màu nâu trầm, tôi không ngần ngại ngả lưng xuống nằm thư giãn một lúc sau cả ngày dài ngồi ì trên máy bay. Đầu nghĩ là nghỉ một lúc, còn cơ thể tôi lại như bị dùng keo dính liền vào chiếc sofa êm ái ấy. Đảo mắt một vòng quanh nhà, cơ bản đồ đạc trong phòng đều được thiết kế và sắp xếp gọn gàng, có bếp núc đầy đủ và..
À không còn và nữa, sau đấy thì tôi đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào rồi.
________________________Sáng sớm, khi ánh mặt trời chói lóa chiếu vào bên trong căn nhà nhỏ. Hai mắt tôi khó chịu, đôi tay vươn cái vai nhỏ nhắn của mình ra như thể đón chào một ngày mới, rồi lập tức đi vào trong phòng tắm để thư giãn một lúc sau cả ngày hôm qua đầy mệt mỏi. Tôi mở vòi nước, tiếng róc rách vang vọng bao chùm quanh tôi như thể đang kéo tôi vào một chiều không gian khác đầy mơ hồ, nằm trong bồn tắm từng mảnh kí ức xưa bỗng nhiên quay lại khiến hai thái dương tôi trở nên đau nhức từ khi nào. Lại một lần nữa tôi thiếp đi, giấc ngủ từ trước đến nay chưa bao giờ đến với tôi một cách dễ dàng như thế, đại não tôi, liệu nó có đang nghĩ là cái cơ thể tàn tạ này đã chết không nhỉ?
_______________________Tôi tỉnh dậy, mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh mình, cả cơ thể tôi đã cứng đờ lại vì bị ngâm nước quá lâu. Vội vã tìm đến chiếc điện thoại - thứ có thể giúp tôi xác định được giờ giấc. Chết tiệt 6h45 sáng, vậy là tôi đã ngâm mình ngủ quên trong suốt tận 3/4 giờ đồng hồ. Lết thân thể ra khỏi căn nhà với bộ quần áo chỉnh tề, tôi gấp gáp chạy một mạch đến trường. Đặt đống hồ sơ của mình lên chiếc bàn nâu gỗ trang trọng ở phía trước, tôi mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện rồi đi ra phía ngoài cánh cửa. Người đó là hiệu trưởng trường chúng tôi, tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn còn rất tâm huyết với nghề nhà giáo đáng trân quý của mình lắm. Sau khi nộp xong hồ sơ nhập học, tôi theo lời của hiệu trưởng đi dọc hành lang tới một căn phòng ở phía cuối dãy, tôi đẩy nhẹ cánh cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh cây đàn Steinway Piano - một thương hiệu đàn có tiếng lâu năm trong giới âm nhạc. Với tư cách là sinh viên năm 3 của trường đại học Seoul, tôi không ngần ngại bước tới phía trước cây đàn, đưa những ngón tay mềm mại của mình di chuyển nhẹ nhàng trên phím và đánh thử một giai điệu kì lạ bỗng nhiên xuất phát ra từ trong đầu.
Nhìn lên bầu trời đêm đen
Con đường ta đi còn rất dài nhưng không có ánh sáng nào chỉ lối
Nhưng khi gọi tên cậu, vì sao đang ngủ yên trong cậu dần thức tỉnh
Xin cậu hãy tỏa sáng và dẫn lối cho tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
أدب الهواة"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...