Tiếng chuông trường reo lên inh ỏi như mọi khi. Nếu là ngày học bình thường chắc hẳn sẽ có rất nhiều người vui sướng vì giờ giải lao đã đến sau những tiết học căng thẳng, nhưng hôm nay thì ngược lại. Tiếng chuông ấy lại báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi đại học - một trong những mốc thời gian hết sức quan trọng, nó chứng minh sự rèn luyện nỗ lực, chăm chỉ đồng thời cũng quyết định tương lai, số phận của con người qua 12 năm học tập gian khổ.
Từng thí sinh sau khi nộp bài liền đi ra khỏi phòng thi. Họ vội vã đi tìm những người bạn thân khác phòng để hỏi nhau về đáp án, kết quả, lời giải đồng thời họ cũng động viên, chúc mừng nhau vì đã vượt qua được giai đoạn học tập đầy áp lực. Taehyun cũng không ngoại lệ, sau khi bước ra khỏi căn phòng chứa đựng nỗi nặng nề, tiếc nuối, căng thẳng - nói tóm lại là những cảm xúc không mấy tích cực, cậu liền đảo mắt xung quanh nhanh chóng tìm kiếm người anh của mình, không ai khác chính là Choi Beomgyu.
Beomgyu cũng vừa ra khỏi phòng như những thí sinh khác, nhưng trông sắc mặt anh không mấy tốt cho lắm, đôi mắt xinh xắn biết cười thường ngày giờ đây đã trở nên ảm đạm, rầu rĩ đến lạ thường. Ai nhìn vào có lẽ cũng cảm nhận được nét thoáng buồn bã xen chút thất vọng trên gương mặt đang cố gắng vui vẻ của anh. Dường như anh đã trải qua một kì thi không mấy tốt đẹp, anh là không làm bài được? Beomgyu phóng tầm mắt ra phía xa, trước mặt là cậu con trai với vóc dáng cao ráo đang chen chúc gọi lớn tên anh giữa dòng người đông nghịt.
- Beomgyu hyung!
Beomgyu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn qua ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn, lòng dặn bản thân không được vì tâm trạng không tốt mình mà làm ảnh hưởng đến cậu.
- Taehyun.. em tìm anh có việc gì vậy?
- Sao đột nhiên lại hỏi như thế? Chả lẽ em không được đi tìm bé yêu của mình à.
Taehyun luôn khéo léo dùng lời lẽ ngọt ngào để xoa dịu đi những tâm sự của mọi người xung quanh và lần này cũng vậy. Cậu đã thành công giúp Beomgyu vực dậy tinh thần được đôi chút, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bất giác cong lên mỉm cười khi nghe thấy hai chữ 'bé yêu'.
- Ơ anh sao đấy? Trông sắc mặt không ổn lắm. Anh bệnh hả?
- Không có.
- Vậy giờ chúng ta về nhà nhé.
Taehyun nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng đan xen vào từng kẽ hở khi cả hai đi bộ trên đường trở về nhà. Suốt cả quãng đường đi, không một ai thốt lên một câu nào. Một người định mở miệng nói nhưng lại e ngại, rụt rè. Còn người kia thì dè chừng, cẩn trọng vì
không muốn bị coi là làm phiền người khác.Đã hơn 30 phút trôi qua, khi mà cả hai đã chạm đến giới hạn của mình. Beomgyu có chút ngại ngùng, khó khăn tìm kiếm từ ngữ thích hợp ở trong não bộ để bắt đầu trò chuyện với cậu.
- Ừm.. anh nghĩ từ hôm nay em không cần kèm anh nữa đâu.
- Sao vậy?
- Dù gì cũng thi xong rồi mà, em định bắt ép anh học đến bao giờ nữa. Anh quá mệt mỏi với mấy cái đồ thị hàm số và hình học không gian rồi đó.
Beomgyu nhăn nhó nhìn cậu, có thể thấy anh đang phát cáu lên với đống bài tập đầy sự hại não mà Taehyun giao cho anh sau mỗi buổi kèm riêng. Nhưng Beomgyu làm thế không có gì là sai cả, mấy thứ bài tập đấy quá cao siêu với anh, thậm chí nó còn chả có ở trên mạng. Anh đã thử đi hỏi một đàn anh đang học y khoa ở đại học Seoul, anh ấy còn nói mấy dạng này không hay thi đâu, nó thậm chí còn chẳng có trong đề thi. Và đúng thật, anh đã ngồi hơn 20 phút trong phòng thi để tìm kiếm bóng dáng của dạng đề Taehyun cho ôn trog đề thi, nhưng đáng tiếc thay, anh chả thấy gì cả.
Beomgyu vốn không cố ý trách cậu ôn lạc đề, nhưng những bài tập cao siêu ấy đối với anh có thể nói là không cần thiết. Anh đồng ý với việc tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp làm bài độc đáo, nhưng ít ra không phải với một con người đại trà như anh. Kiến thức cơ bản vẫn quan trọng hơn nhiều.
Khi thấy nét mặt anh một ngày trông càng căng thẳng, Taehyun đã lo lắng và đi vào thẳng vấn đề cần hỏi. Có thể thấy, suy đoán ban đầu của cậu sẽ chính xác đến khoảng 80 phần trăm.
- Anh lúc nãy có phải là làm bài không tốt?
Beomgyu sau khi nghe tiếng nói trầm ấm của cậu thì ngước mắt lên, anh thở dài một cái rồi nói ra hết tất cả sự thật.
- Anh xin lỗi vì đã phụ công dạy dỗ của em nhưng quả thực thì đúng đấy. Anh cảm thấy khá bất an về bài thi, anh nhớ rất rõ là mình đã chẳng làm đúng được câu nào cả. Kể cả câu cơ bản nhất.
- Thôi nào, đừng tự trách mình như thế. Anh chỉ đang lo lắng quá mức thôi, mọi truyện rồi sẽ ổn mà. Tin em đi.
Taehyun suốt chặng đường đi không ngừng an ủi người lớn hơn. Cậu biết hiện tại tâm trạng của anh đang rất rối bời, nhưng ai thi xong cũng vậy mà. Cách tốt nhất là nghỉ ngơi để tinh thần được thư giãn, thoải mái đồng thời sớm lấy lại được tính khí vui vẻ của hàng ngày. Hai anh em đã cũng trò truyện với nhau được một lúc lâu, đủ để khi câu nói cuối cùng của Taehyun kết thúc ngay khi cả hai bước dừng trước cửa nhà.
- Đến nơi rồi, anh vào nhà đi. Ngày mai em sẽ đến thăm anh.
______________________________________
note: thấy mình chăm chưa, đầu tuần đã đăng truyện cho mọi người rồi nè. định viết tiếp nhưng buồn ngủ quá rồi huhu T~T
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...