stalker 24.

1.2K 127 25
                                    

thấy có bạn kêu dạo này fic hơi khó hiểu nên giờ mình sẽ giải thích qua lại nha. các chap có chữ thẳng là kể về hiện tại, còn các chap có chữ nghiêng là Beomgyu hồi tưởng về quá khứ. cách viết của mình có hơi chút kì lạ vì mình không có sự chuyển đổi mượt mà, trơn tru trong các tập cho lắm. mình chỉ viết Beomgyu hồi tưởng về quá khứ khi bí ý tưởng hoặc tâm trạng hôm đấy hơi thất thường mà thôi. nên nếu các bạn thấy có một số chap bị rời rạc ra so với mạch truyện thì đừng bận tâm quá nhé. mạch truyện sẽ dần được làm rõ vào vài chap tới nên các bạn chịu khó đọc mấy chap hơi khó hiểu trước nha =)))))
_______________

- Taehyun! Nói đi, tại sao em lại chảy nhiều máu thế này ...

Beomgyu sau khi ổn định lại tinh thần liền ngay lập tức hỏi han cậu. Mặc cho mùi máu tanh đã lấn át hương lavender trên cơ thể của anh.

- Em không sao đâu Beomgyu à.

Sau bao lâu im lặng cuối cùng Taehyun cũng chịu mở lời nói chuyện với anh. Beomgyu nghe được giọng nói của cậu sau vài tháng xa cách thì tâm trạng vừa mừng lại vừa xót. Anh đẩy người cậu ra khỏi mình, tìm đến cách tay đang nhuộm đỏ cả một vùng rồi lặng lẽ quan sát.

- Không sao cái gì chứ, đợi anh một lúc. Anh đi lấy nước muối sinh lí để khử trùng vết thương cho em.

Beomgyu không để cậu chờ quá lâu, chưa đầy hai phút sau đã quay lại. Trên tay cầm bao nhiêu là bông rồi nước muối và băng gạc. Anh để đống đồ này qua một bên rồi cầm tay kéo Taehyun ngồi xuống ghế. Quá trình khử trùng diễn ra khá nhanh chóng, một phần vì Taehyun là người chịu đau rất giỏi còn chín phần còn lại phải kể đến là sự nhẹ nhàng, ôn nhu của anh.

Beomgyu ghét thấy ai đó bị thương lắm, nhất là Taehyun. Dù cho cậu có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy nhưng anh hiểu rõ bên trong ít nhiều chắc hẳn vẫn cảm nhận được sự đau đớn, không về mặt thể xác thì cũng là ám ảnh về tinh thần. Bố mẹ của Taehyun khá nghiêm khắc, mặc dù họ đối xử rất tốt với anh nhưng chính mắt Beomgyu đã thấy họ đánh đập Taehyun khi còn nhỏ - lúc mà cậu bị điểm 7 bài kiểm tra. Anh biết hết những nỗi khổ của cậu. Đôi lúc rất muốn mình là người để Taehyun tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn nhưng bức tường khoảng cách mà cậu dựng lên giữa cả hai quá cao lớn và vững chắc khiến anh làm cách nào cũng chẳng thể đạp đổ nó mà chạy đến với Taehyun.

- Giờ thì em có thể nói được rồi đó. Ai là người làm em bị thương thế?

Câu hỏi của anh như mũi tên đâm trúng vấn đề ở hiện tại. Taehyun muốn né tránh ánh mắt sắc bén kia của anh nhưng cậu chẳng thể. Cậu ghét việc Beomgyu quan tâm và hỏi han cậu những câu hỏi như thế này. Anh từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, nuông chiều thì làm sao có thể hiểu thấu được những gì mà cậu đã trải qua?

- Chẳng ai cả, là tự em làm mình bị thương.

Một câu trả lời khiến Beomgyu thật sự bất ngờ. Anh cứ nghĩ cậu sẽ im lặng mà không đáp lại anh hoặc ít nhất là đuổi anh về nhà để cậu được nghỉ ngơi. Nhưng anh đã nhầm, cậu trả lời anh với một tâm thái bình tĩnh mà vô cảm, liệu rằng đây có đúng là sự thật không? Beomgyu quá đỗi thắc mắc.

- Cứ cho là em làm hại mình đi, nhưng lí do là gì?

Beomgyu không giấu nổi sự thắc mắc mà thẳng thán hỏi chuyện cậu. Làm sao anh có thể để yên cho kẻ đã gây ra thương tích cho người mà anh yêu cơ chứ. Nếu biết được danh tính tên đó là ai, anh thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh rồi đem đi nấu thành thức ăn cho con Ziggy*.

*Ziggy: là chú chó nhà hàng xóm mà Taehyun và Beomgyu hay chơi đùa cùng lúc còn nhỏ.

Cảm xúc của anh vẫn luôn một mực hướng về phía Taehyun như thế. Chưa cần biết cậu là người đúng hay sai, nguyên nhân do đâu mà gây ra những thương tích đau đớn trên cơ thể cậu. Chỉ cần là cậu thì sẽ luôn là ngoại lệ của anh - của Choi Beomgyu. Trao cho cậu hết tấm trân tình nhưng những gì anh nhận lại là một câu trả lời chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí nó còn có phần cọc cằn và thiếu sự tôn trọng. Những câu từ phát ra từ khoang miệng của Taehyun như một chuỗi câu nói nguyền rủa, sỉ vả thậm tệ vào trái tim nhỏ bé, yếu đuối của anh.

- Còn không phải vì anh sao đồ cặn bã? Anh luôn cướp mọi thứ từ tay tôi. Từ nhỏ anh luôn được mọi người yêu quý hơn vì vẻ ngoài dễ thương và đầy sự giả tạo, lớn lên thì học lực chẳng có gì là nổi bật nhưng giờ thì sao? Anh vẫn ngồi chiễm chệ trên danh sách những người trúng tuyển đại học Seoul. Còn tôi - kẻ lao đầu vào bài vở lại chỉ đứng thứ hai trong danh sách.

Beomgyu dường như đã hiểu ra chút gì đó, anh có thể thấy được sự mất kiểm soát của Taehyun. Cậu nói không sai, anh chỉ là người có học lực hết sức bình thường nhưng vì muốn theo đuổi cậu anh đã liều mạng đặt nguyện vọng thi đại học của mình là ngôi trường danh giá mà người người hằng mong ước. Anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đỗ đâu, nhưng bằng sự chăm chỉ và một chút một phép màu nào đó của sự may mắn anh đã đỗ đạt vào ngôi trường đại học Seoul này.

- Anh xin lỗi ... anh không nghĩ là em sẽ cảm thấy khó chịu vì việc này đến thế..

- Vậy thì anh nghĩ sao? Nghĩ tôi cảm mến anh là thật lòng và mong muốn anh sẽ đỗ vào cùng trường với tôi để sau này hai chúng ta có một cuộc sống tình yêu hạnh phúc? Anh ngây thơ quá rồi Beomgyu à!

- Chẳng ai yêu anh mà cố tình ôn kiến thức ngoài đề thi và chọn những câu nâng cao dành cho học sinh giỏi để dạy một người mất gốc cả. Cũng chẳng có ai tặng người mình thương một chiếc bút chì gãy ngòi để làm bài thi hết. Mọi thứ ngay từ đầu đã chỉ là do tôi cố tình sắp đặt còn anh là con rối tự nguyện dâng hiến thứ tình cảm chết tiệt kia cho tôi điều khiển và trêu đùa mà thôi.

#00:09
#22°C
#date: 13/04/2022

stalker - taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ