- Chết tiệt, nó đi đâu rồi?
Choi Soobin với khuôn mặt hốt hoảng đang lục lọi cặp sách để tìm kiếm chiếc thẻ sinh viên. Aish, cái ngày đen đủi gì vậy chứ? Tất cả bắt đầu từ việc bị Kang Taehyun làm phiền để cậu lỡ buổi học, đâm sầm vào một kẻ lạ mặt và giờ là mất thẻ. Còn thứ gì xui xẻo thì làm ơn đến nốt đi. Soobin sau một hồi lục cặp thì đã bắt đầu chán nản, vẻ hốt hoảng trước đó đã thay bằng sự bất cần đời từ khi nào chẳng hay. Cậu khoác balo lên, đi trên con đường tràn ngập sắc nắng của những ngày đầu hạ, trên tay cầm hai que kem một dâu một socola, từ từ gặm nhấm chúng để vơi đi nỗi buồn.
______________________________________
Sau cả một ngày dài nằm la liệt trên giường, Beomgyu tỉnh dậy thì cảm nhận được hoàn toàn sự đau nhức, mỏi mệt từ cơ thể. Tiếng "crack crack" kêu lên giòn giã vang lên còn cậu thì không ngừng than thở.
- Ôi cái cơ thể ốm yếu này, cứ đà này thì sao có thể đi du học được chứ!
- Gì cơ? Anh đi du học á?
Giọng nói ngạc nhiên của người nhỏ hơn phát ra làm cậu thoáng giật mình. Hai mắt Taehyun mở to, khuôn miệng không thể ngừng làm ra vẻ méo mó.
- Taehyun, anh tưởng em đã về nhà rồi. Em không làm bài tập toán hả?
- Không có, nãy giờ em ở dưới nhà anh mà. Nhưng mà sao lại đi du học vậy? Anh định sẽ đi ở đâu, khi nào sẽ đi, đi rồi thì bao giờ về?
- Này, hỏi từ từ thôi chứ. Đấy mới chỉ là dự định của bố mẹ anh thôi, vẫn chưa chắc chắn được!
- Em thấy anh nên đi du học đó. Ra nước ngoài sẽ có môi trường và nhiều cơ hội rộng mở cho tương lai hơn.
- Thế còn em thì sao? Em không muốn đi du học à.
- Không đâu, mục tiêu của em chỉ có đại học Seoul thôi!
- Ra là em muốn anh đi đến vậy.
Giọng Beomgyu dần trở nên lí nhí, như có thể cảm tưởng rằng tuy hai người ở ngay kế nhau, nhưng lời nói của anh lại không thể chạm tới trái tim cậu. Trong căn phòng nọ, một người vui vẻ, một người buồn sầu, mỗi người một cảm xúc khác nhau, một con đường khác nhau và cả hai trái tim cũng không thể cùng chung nhịp đập.
"Tinh~"
Chuông báo tin nhắn của máy Taehyun vang lên, cậu với khuôn mặt rạng rỡ quay ra nhìn Beomgyu.
- Đi thôi!
- Khoan, đi đâu cơ?
- Đi ăn tối cùng gia đình em. Nhanh lên nào, mẹ em đã nấu xong hết rồi đấy.
Taehyun kéo Beomgyu ra khỏi giường, nắm lấy bàn tay anh mà đan xen vào tay mình. Tay anh ấm quá, nhưng chắc là do tác động của cơn sốt thôi, cậu nhẹ nhàng dắt anh sang nhà còn gương mặt anh trở nên đỏ bừng từ khi nào anh cũng chẳng hay biết. Đến nhà, Hyun kéo ghế rồi đẩy nhẹ người anh xuống, như thay cho câu nói "hãy ngồi yên ở đây đi". Mẹ Taehyun sau đó cũng nhanh chóng mang thức ăn ra, từng đĩa thịt và rau nóng hổi, bốc hơi lên làm cho tầm nhìn trước Beomgyu trở nên dần mờ ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
أدب الهواة"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...