Chương 1

1.6K 36 1
                                    

Hoàng Nhân Tuấn  vội vã chạy trên đường , băng qua dòng người tấp nập bận rộn , ánh đèn đường rọi xuống mặt đất , cái bóng đen nhỏ của cậu như con sóc không ngừng chuyển động . Dưới thời tiết lạnh giá , một chiếc áo hoodie không thể đủ ấm áp cho Nhân Tuấn , chiếc mũi cao đỏ ửng vì lạnh và đôi môi càng thêm hồng nhuận , không ngừng hé mở phun ra những làn khói trắng nhỏ . Khuôn mặt xinh đẹp lòa xòa những lọn tóc màu hồng nổi bật được che đậy bởi chiếc mũ trùm đầu .

Nhân Tuấn đang hối hả vì trễ giờ làm việc , quán ăn cậu đang làm việc hôm nay bị bọn giang hồ vây quanh , ông chủ của quán nợ một số tiền lớn của họ và giờ thì bọn chúng đến để đập phá . Mất một lúc lâu mọi việc mới có thể trở lại yên tĩnh , cậu nhận ra mình đang đứng ở giữa đồng nát vụn , Nhân Tuấn phun ra một câu chửi thề , cậu mất việc .

Mọi thứ chưa kịp dừng hẳn lại ở đó khi trên đường cậu lại bị bọn lưu manh chặn đường gạ gẫm . Nhân Tuấn biết mình được ông trời ban cho một khuôn mặt xinh đẹp , hẳn là xinh đẹp hơn những gì một thằng con trai cần có , như một món quà quý giá và cũng như một thứ rắc rối chết tiệt .

Ơn trời là bọn lưu manh kia không quá đeo bám cậu khi Nhân Tuấn một mực né tránh và chạy thật nhanh đi . Nhưng tuyệt vời , và giờ cậu trễ giờ công việc tiếp theo đến 1 tiếng đồng hồ , Kihyun phải chạy bán mạng qua hơn 5 con phố để đến phòng trà .

" Lại bị gạ gẫm tiếp à ? Bọn hôm nay có vẻ cũng kiên nhẫn nhỉ ? " Đông Hách , quản lý phòng trà cũng như người bạn duy nhất của Nhân Tuấn  chán nản khi thấy Nhân Tuấn chạy nhào vào cửa sau và nằm bẹp xuống ghế sô pha thở như một con cá mắc cạn . Đối với việc người này đi trễ chỉ có lý do bị gạ gẫm trên đường , quá quen thuộc rồi .

" Chỉ là một phần thôi , quán ăn tôi đang làm việc đóng cửa rồi , ông chủ vướng nợ vào bọn giang hồ , đúng là ngu ngốc mà " Nhân Tuấn ngồi dậy , chộp lấy chai nước trên bàn tu ừng ực .

" Quán ăn nào nhỉ ? Cậu có biết bao nhiêu việc làm thêm mà tôi chẳng thể đếm được " Đông Hách vuốt vuốt mái tóc vàng của mình .

" Là chỗ tôi thường đem thức ăn ở đó đến đây để cứu đói cho cậu " Nhân Tuấn nhìn người bạn xinh đẹp nhỏ hơn 2 tuổi của mình , cậu chưa bao giờ ngừng việc nghĩ rằng Đông Hách  là người con trai duy nhất trên đời hợp với tóc này .

" Thì ra là nó , đóng cửa cũng tốt , thật lòng thì...đồ ăn ở đó dở tệ "

" Thứ dở tệ đó đã lấp đầy cái bụng rỗng của cậu đấy "
Nhân Tuấn hơi liếc Đông Hách  , trong lòng cũng thầm nghĩ , thức ăn chỗ đó đúng là dở tệ thật .

Mau mau đi thay đồ và trang điểm một chút đi , nhớ kỹ một chút , phải thật đẹp đấy " Đông Hách đứng dậy khỏi chỗ và nắm chiếc mũ áo của Nhân Tuấn lôi dậy .

" Chẳng phải đã quá trễ rồi sao ? Cứ để thế này như mấy lần trước là được rồi "

" Người đẹp à , hôm nay thì không "

" Tại sao ? "

Những ông lớn đang ngồi ngoài đó ... lớn ở đây là thực sự không phải dạng tầm thường đâu " Đông Hách nói và được đáp lại bằng ánh mắt hình viên đạn của người kia_ " Wow wow , đừng nhìn tôi bằng ánh đó . Tôi chỉ có trách nhiệm quản lý vài thứ ở đây thôi và cũng không đủ tư cách để đuổi những kẻ lắm tiền đó đi đâu "

" Vậy thì hôm nay tôi sẽ nghỉ một bữa "_ Nhân Tuấn đứng dậy , phủi hai cánh tay mảnh khảnh của Đông Hách ra khỏi mình .

" Khoan đã , không thể đâu . Bọn họ đến tìm cậu đó "

" Tìm tôi ? "

"Phải , họ đến hỏi tôi về cậu và chờ đợi từ rất lâu rồi . Nên hôm nay nhất định cậu phải ra "_ Đông Hách níu kéo vạt áo dày cộm của Nhân Tuấn _ " Làm ơn đó , tôi không muốn bị đuổi việc ở đây đâu , ít ra tôi cũng phải có một số tiền nhỏ để lo cho cuộc sống sau này khi người yêu của tôi được thả ra chứ "

" Thôi được ... nhưng tôi sẽ không thay đồ hay trang điểm gì đâu . Nếu bọn họ đến đây vì giọng hát của tôi thì sẽ không cần nhìn đến vẻ ngoài đâu " Nhân Tuấn thở dài khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của người kia . Phải rồi Đông Hách chỉ có duy nhất mỗi công việc ở phòng trà này , và cậu ta đang chờ đợi ngày bạn trai của mình ra tù .

Nhân Tuấn đã vài lần nhìn thấy bạn trai của Đông Hách  trước khi gã bị tống vào tù vì tội giết một người đàn ông vì dám gạ gẫm người yêu bé bỏng của mình . Một thanh niên cao lớn với vẻ mặt hơi bặm trợn một chút , thứ may mắn là Nhân Tuấn nhìn thấy được tình yêu thật sự trong mắt họ , cậu thương thay cho mình .

Cuộc sống hiện giờ chỉ quan trọng nhất 3 thứ là mẹ , tiền và ca hát .

" Ít ra cậu cũng nên chỉnh trang một chút vì giờ trông cậu chả khác gì một con chuột nhễ nhại mồ hôi "_ Đông Hách chìa môi và cầm lấy chiếc khăn mặt đưa cho bạn mình .

Nhân Tuấn không nói gì , chỉ cầm lấy chiếc khăn rồi lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh . Đông Hách chăm chú nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa , một cách không có sức sống mà thở dài . Làm sao quên được , 2 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa phòng trà , đôi mắt xinh đẹp lúc đó vẫn rất thanh khiết không hề bị vấn đục một chút nào . Nhưng để sống sót được giữa thành phố hoa lệ như thế này họ buộc phải học cách trở nên ranh mãnh và hung dữ , đó là những thứ Nhân Tuấn được học từ Đông Hách , đứa trẻ nhỏ hơn mình tận 2 tuổi .

Nhân Tuấn sau khi đã rửa mặt bước ra , không còn nhìn thấy Đông Hách trong căn phòng nghỉ phía sau .

Cậu khẽ thở hắt rồi tiến vào khán phòng nhỏ , nơi những kẻ lắm tiền và quyền lực đang chờ đợi để nhìn thấy cậu Cậu thật sự không rõ được .

Việc những người như bọn họ đến phòng trà nhỏ xíu này là đã thưởng thức giọng hát của cậu hay là thưởng thứ khác nữa ...

Đứng lên sân khấu nhỏ hẹp , Nhân Tuấn đưa tầm mắt mình xuống , phòng trà hôm nay có đông hơn một chút , cậu đã xác định được vị trí của những kẻ mà Đông Hách nhắc đến , góc bàn phía trong cùng . Bọn họ đến 4 người , 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ . Một người đàn ông tóc vàng phía ngoài đang thân mật ôm ấp nhân tình bên cạnh , còn một người nữa , khuôn mặt hắn ta khuất sau bóng tối chỉ để lộ ra bộ y phục đắt tiền , một tay để hờ sau lưng người phụ nữ ra sức ôm ấp hắn bên cạnh , mặt hắn vẫn một mực hướng về phía sân khẩu , nơi Nhân Tuấn đang đứng .

Cậu chớp mắt chậm rãi một cái , giơ cánh tay lên để ra hiệu cho ban nhạc phía sau mình bắt đầu , tiếng đàn piano vang lên , một giai điệu chậm rãi và sexy , Nhân Tuấn khẽ thầm rủa , Đông Hách đã cố tình căn dặn ban nhạc đổi bài hát cho cậu .

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ