Chương 9

421 22 0
                                    

" Thả lỏng cơ thể ra nào"

Từ Anh Hạo nhẹ nhàng lên tiếng khi cả cơ thể dưới thân gã cứ cứng nhắc và bất động, người kia chỉ quay mặt sang một bên, đến thở mạnh cũng không dám.

N

gay lúc này cả hai đã nằm trên chiếc giường lớn màu trắng toát, chiếc áo sơ mi đen trên người Nhân Tuấn đã rơi xuống hai bên vai, lộ ra làn da trắng mịn mê người.

" Sợ sao?"_Gã ngồi thẳng người, bàn tay vẫn đặt phía dưới lưng Nhân Tuấn , ngón cái miết nhẹ theo sống lưng cậu.

"Không...không có..."

Từ Anh Hạo bật cười, gã luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc hồng của người kia, cúi đầu hôn lên xương quai xanh.

"Đừng lo. Từ Anh Hạo này trên giường đặc biệt dịu dàng. Tôi thậm chí sẽ đưa em đến tận Hồng Kông đêm nay"

Quần áo dần rơi xuống bên giường, bàn tay của gã vuốt ve trên từng tấc da thịt của Nhân Tuấn. Ánh mắt ngày càng tối sầm. Nhân Tuấn cắn chặt răng mình, nỗi nhục nhã và ám ảnh về đêm kinh hoàng ấy trên chiếc xe đắt tiền khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Cậu chẳng dám nhắm chặt mắt mình, sợ rằng chỉ cần tầm nhìn rơi vào bóng tối một lần nữa, hình ảnh rõ rệt hôm ấy lại hiện lên vây bám cậu. Nhưng Nhân Tuấn không thể ngăn bản thân mình thoát khỏi ác mộng đó khi bàn tay và đôi môi của Từ Anh Hạo cứ lướt trên khắp làn da mình.

" Chủ tịch...chủ tịch"_Nhân Tuấn vội vã bám chặt vào hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia, cậu sợ đến đầm đìa cả mồ hôi khi cảm nhận được môi của Từ Anh Hạo chạm đến vùng đùi non của cậu.

" Em muốn dừng lại sao ? "_Từ Anh Hạo rời khỏi người cậu, ngồi bên mép giường, trong ánh mắt có hơi không hài lòng.

Nhân Tuấn không đáp lại, đôi chân thon dài khép chặt trước ngực vừa vặn che đi phần bên dưới, cậu ôm lấy hai vai mình không dám nhìn thẳng người kia. Hơi lạnh trong căn phòng buốt cả làn da trắng.

"Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ em muốn thế nào? Muốn quay lại đầu lại có phải không?"_Từ Anh Hạo đứng dậy khỏi giường, nhặt lại áo sơ mi của mình.

"Không..."_Nhân Tuấn chộp lấy vạt áo của gã_" Xin lỗi...tiếp tục đi"

" Em chắc chứ? "_Đáp lại lời gã là cái gật đầu e dè của cậu.

"Tôi sẽ đối xử thật tốt với lần đầu của em"_Từ Anh Hạo thả lại chiếc áo xuống sàn, cúi người hôn lên khóe miệng của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn thoáng giật mình vì lời nói của gã. Nếu như gã biết rằng cậu đã bị một người đàn ông khác lạ mặt nếm thử trước không biết sẽ phản ứng thế nào.

Mặt trời đã rạng sáng nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn thẫn thờ mở to nhìn ra phía cửa kính sát đất. Nước mắt thấm trên mi mắt vẫn chưa kịp khô ráo, Nhân Tuấn càng kéo tấm chăn cao lên vai mình, che lấp đi cơ thể của mình khỏi không gian lạnh lẽo. Chính cậu cũng không nhận ra mình đã như vậy đến bao giờ, chỉ đến khi ánh hoàng hôn len lỏi khắp các toàn nhà cao tầng, rọi lên tấm cửa kính vào hắt lên mặt cậu.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ