Chương 25

372 19 1
                                    

"Tại sao anh lại tự ý hủy hợp đồng của tôi với đạo diễn Yang mà không bàn với tôi hay Baeyong một tiếng?Anh có biết rằng đó là bộ phim tôi vô cùng biết ơn khi được ông ấy mời hợp tác hay không? "_Nhân Tuấn đứng khoanh tay trước ngực trên thành hồ, ánh mắt không hài lòng nhìn xuống người đàn ông chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến sự khó chịu của cậu, hắn ta chỉ đang thư giãn dưới dòng nước mát lạnh. Cho dù cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể đầy săn chắc màu đồng đang óng ánh lên giữa làn nước trong suốt và ánh đèn vàng mờ xung quanh một cách cực kì quyến rũ khiến cậu không thể rời mắt khỏi. Nhưng hiện tại cái cách Trịnh Nhuận Ngũ tự ý hủy một hợp đồng béo bở mà cậu vô cùng yêu thích khi chưa hỏi một câu ý kiến của cậu khiến Nhân Tuấn chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cho dù hắn là chủ tịch của cậu và hắn có thể làm bất kì những gì hắn thích nhưng Nhân Tuấn vẫn mong muốn hắn có thể để tâm đến cảm xúc của cậu trước. Vì thế ngày hôm nay cậu đã phải tức tốc từ nơi chụp hình cho bìa tạp chí để đến nhà riêng của Trịnh Nhuận Ngũ để hỏi cho ra lẽ.

"Nhân Tuấn, em thật sự không nhìn ra ánh mắt khác thường của ông ta khi nhìn em sao? Thậm chí tôi đã bắt gặp rõ ràng ông ta có ý xấu xa với em "
Trịnh Nhuận Ngũ ngoi lên mặt nước, hắn đưa hai tay vuốt mái tóc đen ngắn ướt đẫm của mình lên, khóe môi khẽ nhếch. Những giọt nước trong suốt cứ thế chảy dài trên gương mặt nam tính của hắn, rơi tõm xuống khuôn ngực đầy đặn như một tác phẩm Hy Lạp được điêu khắc tuyệt mỹ trước khi hoàn toàn hòa vào nước trong bể bơi. Nhân Tuấn khẽ liếc nhìn, khuôn mặt cậu hơi nóng lên, sau đó lại nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng dời tầm nhìn sang nơi khác nhưng người kia đã nhìn thấy mang tai của cậu đỏ dần, biểu cảm ngại ngùng đó khiến nụ cười của hắn càng thêm đậm_"Tôi không muốn bất kì kẻ nào khác ngoài tôi có những ý đồ riêng với em, Từ Anh Hạo đã quá đủ với tôi rồi. Em là của riêng tôi, có hiểu không? "

"Chủ tịch, anh nghĩ rằng có kẻ nào sẽ được sống yên ổn nếu như họ dám làm vậy chắc"_Cậu bắt chước điệu cười nhếch môi của người kia.

"Em hiểu ý tôi lắm Nhân Tuấn"_Trịnh Nhuận Ngũ lại tiếp tục lặn xuống nước.

"Nhưng chủ tịch, tôi vẫn rất thích bộ phim đó"_Nhân Tuấn bắt đầu nhăn nhó và chắc chắn rằng bản thân sẽ phát điên trong ít phút nữa nếu như người kia cứ mải mê bơi lội_"Tôi muốn được hợp tác với đạo diễn Yang. Nếu anh cứ như thế tự tôi sẽ đi tìm đến nhà ông ấy để tạ lỗi và làm mọi cách để được đóng bộ phim đó, tôi sẽ không nói đùa đâu"

"Tôi chịu thua em rồi Nhân Tuấn"_Hắn bơi lại gần thành hồ và bật cười ra tiếng. Trịnh Nhuận Ngũ ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần đanh lại ,nở nụ cười gian xảo đưa ngón tay ngoắc ngoắc_" Nhưng trước tiên... nếu em muốn bộ phim đó đến vậy thì xuống đây"

Nhân Tuấn hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo ý hắn, Cậu chậm rãi tháo đôi giày da mới dưới chân mình ra sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest màu xám tro bên ngoài nhưng vẫn chưa có ý định xuống nước như lời người đàn ông kia. Hành động chậm chạp và e dè của Nhân Tuấn thật sự khiến Trịnh Nhuận Ngũ mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng nắm gấu áo vest của cậu đang cầm trên tay nhân lúc cậu không đề phòng mà kéo mạnh về phía mình. Ngay lập tức, cả cơ thể nhỏ nhắn rơi tõm vào bể nước và chìm sâu. Nhân Tuấn vùng vẫy kịch liệt, cả hai tay và chân quơ quạng trong lòng nước một cách mất kiểm soát, cậu muốn tìm Trịnh Nhuận Ngũ để bám vào ngay bây giờ nhưng có vẻ hắn đã bơi ra khá xa chỗ cậu, cho dù đã từng học bơi nhưng Nhân Tuấn lại bị phục kích một cách bất ngờ và độ sâu của bể bơi dường như vượt quá chiều cao mà cậu có, Nhân Tuấn cứ như thế vất vả trong sự khoái trá của người đàn ông kia.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ