Chương 31

373 20 1
                                    

"Chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ hãy cho biết vì sao lại để cho Hoàng Nhân Tuấn trở lại sân khấu trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này khi mà tin đồn hẹn hò của hai người vẫn chưa lắng xuống? "

Cuộc họp báo lần này đông hơn hẳn so với những lần trước, cả khán phòng lấp đầy bằng sự có mặt của hầu hết các tòa báo có uy tín, Trịnh Nhuận Ngũ nhìn thấy vài ba tên phóng viên của Dispatch, phỏng chừng đang tìm kiếm hình bóng của nhân vật chính còn lại của buổi họp báo này, hắn thoáng nhếch môi cười sau đó lại vẽ ra một nụ cười chuyên nghiệp hướng đến các ống kính.

"Tôi nghĩ rằng để nghệ sĩ của mình nghỉ ngơi quá lâu sẽ bị mất đi phong độ. Cho nên đây là thời điểm thích hợp nhất để đem cậu ấy trở lại hoạt động. Đồng thời cũng để xem rằng liệu có bao nhiêu fan hâm mộ đã quay lưng lại với Nhân Tuấn sau cơn bão dữ vừa rồi"

"Chủ tịch. Tin hồn hẹn hò của ngài và Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, và dường như kể từ sau vụ việc lộ ra mọi người cũng khó tìm thấy những khoảnh khắc hai người đi cùng nhau nữa, có phải vì không thể chịu đựng nỗi dư luận nên hai người đã đường ai nấy đi rồi không? Xin chủ tịch hãy lên tiếng để giải đáp thắc mắc lớn này"_Một phóng viên nam của báo Dispatch lên tiếng, thái độ của anh ta vô cùng mong chờ.

"À...đúng là trước kia tin đồn hẹn hò là có thật như những gì mà các cậu đã tìm thấy..."_Trịnh Nhuận Ngũ nghiêng người về phía micro bình thản nói, sau đó cả khán phòng liền ồn ào lên hẳn, có vài ba người nhao nhao lên để đặt ra thêm thật nhiều các câu hỏi với hắn, các bảo vệ an ninh phía trước cũng khó khăn để giữ trật tự cho đám phóng viên đói khát này. Trịnh Nhuận Ngũ bật cười với khung cảnh trước mắt mình, hắn chậm rãi cầm mic đứng dậy, giơ cánh tay trái lên ra hiệu cho cả phòng im lặng. Cho đến khi đám phóng viên bên dưới ngừng nháo, hắn mới tiếp tục.

"Nhưng hiện giờ thì không còn nữa...Tôi xin khẳng định 100% là như thế, ban đầu chúng tôi tìm hiểu nhau vì tò mò nhưng dần dần nhận ra đối phương không thể nào lấp đầy những khoảng trống còn thiếu của mình. Một phần nữa chúng tôi đều biết cả hai sẽ gặp khó khăn lớn nếu như chuyện này lộ ra ngoài và nó đã xảy ra, Nhân Tuấn là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Tôi chỉ muốn cậu ấy có thể tiếp tục thoải mái theo đuổi niềm đam mê của mình. Mọi thứ tôi đều đã nói rõ, mong là các vị sẽ không đề cập đến vấn đề này một lần nào nữa. Xin cảm ơn"

Trịnh Nhuận Ngũ đặt mic xuống bàn, khuôn mặt hơi đanh lại nhìn một loạt những con người đang im bặt bên dưới. Cho dù những lời ngụy tạo ra chỉ để che mắt phóng viên nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái khi tự mình nói.

Kết thúc mối quan hệ này sao? Không bao giờ.
"Nhưng trước kia hai người cũng từng có một mối quan hệ bí mật vậy thì tiếp tục làm việc chung với nhau sẽ không gây khó khăn gì chứ?"_Một cánh tay giơ lên từ cuối căn phòng.

"Một câu hỏi rất hay"_Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười, hắn lần nữa cầm mic lên_"Bởi vì chúng tôi vẫn chưa đến mức cảm thấy đối phương đặc biệt cho nên tôi và Nhân Tuấn vẫn cảm thấy rất bình thường khi làm việc cùng nhau, như một vị chủ tịch với một ca sĩ thông thường. Chúng ta không bàn về vấn đề này nữa nhé"
Hắn đã cảm thấy khó chịu thêm một chút rồi.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ