Chương 28

362 20 0
                                    

Cây dương cầm màu đen được đặt ở vị trí trung tâm của căn phòng làm việc, nó ở đó một cách hiên ngang và như trêu ngươi Đình Hựu khi cậu vừa mới mở cánh cửa ra, nó đập vào mắt Đình Hựu đầu tiên như việc chứng minh rằng mối quan hệ của hắn và người kia hoàn toàn không đơn giản. Đình Hựu đã cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi không dứt, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối dần, cậu đã bắt taxi nhưng không trở về nhà ngay mà đã yêu cầu tài xế đưa mình đi dạo biển, đủ để cậu nhóc cố làm giảm đi những đau đớn vì những điều phũ phàng mình nhìn thấy ở công ty. Hình ảnh hai mắt kia giao nhau, cho dù là tranh cãi nhưng Đình Hựu cảm thấy ở họ có điểm nào đó hòa hợp đến lạ, giống như giữa họ có một sợi dây vô hình ràng buộc.

Đình Hựu chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn và mở hộp nắp lên, ngón tay trắng trẻo rụt rè đặt lên những phím đàn trắng đen vô sắc. Cậu đã học đàn ngay từ nhỏ, thậm chí còn vô cùng giỏi là đằng khác, cậu đã từng có cơ hội tham gia những cuộc thi lớn nhưng tất cả đều được Đình Hựu khéo từ chối. Bởi, cậu chỉ muốn dành những giai điệu này cho duy nhất Trịnh Nhuận Ngũ, Đình Hựu thích những buổi chiều có thể vui vẻ ngồi bên cây dương cầm tạo ra những khúc nhạc êm đềm,Trịnh Nhuận Ngũ sẽ ngồi gần đó, trên một chiếc ghế da và tay cầm một tách cà phê nóng hổi, đôi môi của hắn thi thoảng sẽ nhếch lên theo nốt nhạc của cậu. Đình Hựu thật sự rất ít khi nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ nở một nụ cười đúng nghĩa, đôi môi của hắn chỉ thuận theo thói quen mà vươn nhẹ lên khi hài lòng, vì thế mà cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc mộc mạc đó. Chỉ là mọi thứ đành dời lại khi cậu đã hoàn thành cấp 3, Trịnh Nhuận Ngũ đưa cậu sang Đức để học thiết kế. Đơn giản chỉ là vô tình Đình Hựu nhận ra mình vô cùng thích việc trang trí cho mọi sự vật xung quanh, hắn đã đề nghị việc đưa cậu đi du học để phát triển sở thích.

"Anh thích em theo đuổi sở thích của mình"
Ban đầu là chần chừ nhưng chỉ cần Trịnh Nhuận Ngũ điềm đạm nói một câu, Đình Hựu đã sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi du học, vì chỉ cần hắn thích, cậu sẽ luôn làm theo vô điều kiện.
Vậy là những tiếng đàn dương cầm buổi chiều dịu mát chẳng còn nữa, Đình Hựu biết Trịnh Nhuận Ngũ vẫn thích những giai điệu đó. Nhưng không còn là cậu nữa, hắn dường như tìm thấy người khác thay thế rồi, đó là Hoàng Nhân Tuấn. Đình Hựu không phải là một đứa trẻ tham lam, cậu luôn hài lòng với những gì mình đang có hiện tại, chưa bao giờ muốn thêm bất kì điều gì. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của hắn nhìn người kia say mê, cậu bất chợt lại muốn một lần Trịnh Nhuận Ngũ dùng ánh mắt đó nhìn mình, Đình Hựu cảm thấy những gì mình đang có vẫn chưa đủ thỏa mãn trái tim nhỏ nhoi của cậu và dường như nó đang dần vuột mất khỏi tay cậu. Trịnh Nhuận Ngũ chưa bao giờ đặt khung ảnh của Đình Hựu trong phòng hắn thậm chí là bàn làm việc thân thuộc, nhưng một người dưng đi ngang qua cuộc sống của hắn như Hoàng Nhân Tuấn lại may mắn được diễm phúc đó, Đình Hựu biết mình không tốt khi cảm thấy ghen tị. Chưa kể Nhân Tuấn lại được Trịnh Nhuận Ngũ hôn môi và bàn tay lớn ấy chạm vào từng tấc da trên cơ thể, Đình Hựu cảm thấy dây thần kinh của mình như căng ra, đôi môi và bàn tay ấy chỉ chạm nhẹ vào trán và mái tóc của cậu. Mọi hành động của Trịnh Nhuận Ngũ như phân rõ hai mối quan hệ, nhưng cậu không muốn Trịnh Nhuận Ngũ yêu một ai khác, cậu yêu hắn, ngay từ lần đầu gặp mặt, hạt mầm này càng lớn dần hơn trong quãng thời gian cậu được ở bên cạnh hắn. Và khi hạt mầm ấy đủ lớn để trở thành một bông hoa xinh đẹp nó lại bị ngắt đi.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ