Chương 30

359 16 1
                                    

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn khi Nhân Tuấn vừa thu dọn xong vali quần áo của mình và cho nó lên xe, cậu ngẩng mặt lên bầu trời rồi vội vã chạy vào ghế lái đóng cửa lại. Tóc và hai bên vai ướt sũng một mảng lớn, cậu nhanh tay quệt đi mái tóc ủ rũ của mình lên trán và lái xe khởi động đi. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Nhân Tuấn đã tự trấn an bản thân mình một chút và chờ đợi Trịnh Nhuận Ngũ tại nhà của hắn. Nhưng người đàn ông đó đã không trở về, cậu đã đợi đến nửa đêm, thậm chí suýt ngủ gục ngay tại phòng khách. Cậu không thể đoán trước được liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi Trịnh Nhuận Ngũ trở về. Nhân Tuấn đành bỏ cuộc khi kim đồng hồ sắp sang con số ba, có lẽ ngay lúc này hắn đã bận bịu ở bên cạnh chăm sóc Đình Hựu, cậu chợt cảm thấy có một chút trống rỗng trong lòng, chắc là vị trí mà cậu đang đứng đã có chủ nhân vốn dĩ của nó giành lại rồi.

Và Nhân Tuấn quyết định gọi cho Baeyong sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu nên trở về căn nhà của mình. Scandal hẹn hò cũng đã lắng dần xuống, Nhân Tuấn cũng có thể an tâm rằng mình có thể tự do ra ngoài mà không bị chú ý quá nhiều, chẳng có ai quan tâm một chủ đề nào đó quá lâu, dù gì chuyện này cũng đã bị lộ ra được gần hai tháng rồi, có đủ tranh cãi trái chiều, ban đầu cậu gần như không thể sống với những ồn ào đó nhưng dần dần Nhân Tuấn nhận ra rằng nó cũng chẳng giết chết được cậu, bởi một khi bước chân vào thế giới giải trí, một người nghệ sĩ buộc phải xây cho mình một tinh thần thép để chống lại những cơn bão chỉ trích từ người bên ngoài.

Nhân Tuấn lập tức nằm ngã ra sofa khi vừa đặt chân vào phòng khách, cậu mặc kệ chân mình vẫn còn mang giày và chiếc vali màu đỏ chỏng chơ trước cửa. Căn phòng mang một chút mùi bụi bẩn nhưng nó không cản được sự mệt mỏi gieo lên cả cơ thể nhỏ, Nhân Tuấn đã đánh một giấc thật ngon cho đến khi ánh nắng hắt lên khung cửa sổ và rọi lên mắt cậu, hơi ấm nóng khiến cậu tỉnh giấc, Nhân Tuấn lục điện thoại của mình trong túi à hơi hốt hoảng vì nhận ra mình đã tiêu hết gần nửa buổi trưa để ngủ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy và đem vali của mình vào phòng, mái tóc hồng đã khô nhưng cảm giác rin rít cứ làm một con người ưa sạch sẽ như Nhân Tuấn khó chịu khi cậu cố gắng xếp quần áo của mình vào tủ. Rồi đứng thần người ra vì nhìn thấy chiếc áo măng tô lớn được xếp gọn phía dưới ngăn đồ ngủ của mình, còn là của ai khác ngoài người đàn ông kia, cậu chầm chậm cầm lấy chiếc áo ra bên ngoài nhìn thật lâu rồi lại cười khẩy, sau đó thứ cuối cùng của hắn còn sót lại trong nhà cậu nằm an tọa trong thùng rác.

"Em không muốn trở thành người tốt nữa. Em cũng sẽ không chúc cả hai hạnh phúc"
Trịnh Nhuận Ngũ suy nghĩ đến ngẩn người khi nhớ lại ánh mắt vô vọng của Đình Hựu ở sân bay. Cậu nhóc đã cố ngẩng cao mặt lên trời để không cho nước mắt chảy ra nhưng thất bại, mấy giọt nước trong suốt đó cứ thế lăn dài xuống trước mắt hắn, nhiều đến đau lòng. Trịnh Nhuận Ngũ chợt nhận ra Đình Hựu đã thật lòng yêu mình nhiều hơn cả những gì cậu nhóc từng nói và thể hiện, hắn đã muốn đến để ôm lấy cậu an ủi nhưng Đình Hựu một mực né tránh hắn, ngay cả ánh mắt và sự tiếp xúc cơ thể, cậu chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ, cúi mặt và cứ cào cào ngón cái lên sống mũi của mình đến đỏ lên.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ