Chương 10

429 22 0
                                    

"Mẹ, sau này không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Chờ con thêm một thời gian nữa là được"_Nhân Tuấn ngồi quỳ sau lưng mẹ mình, vẫn theo thói quen búi mái tóc hoa râm của bà lên bằng cây trâm gỗ_"Nợ của cha, con đã có khả năng chi trả rồi"

"Số nợ lớn như vậy, sẽ mất bao nhiêu thời gian đây Nhân Tuấn? Mấy năm qua rồi, bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy"_Bà Hoàng đưa ánh mắt đau lòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Mẹ, con có thể trả được rồi. Con sẽ làm ca sĩ..."

Ngay khi Nhân Tuấn dứt lời một sự im lặng bao trùm quanh căn phòng nơi hai mẹ con đang ngồi.

"Mẹ..."_Nhân Tuấn rụt rè gọi mẹ mình.

"Nhân Tuấn, mẹ nhớ con từng bảo con không thích công việc đó"

"Vâng..."

"Vậy tại sao?"

"Mẹ, đó là cách duy nhất để có thể trả nợ"_Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay già cỗi của bà Hoàng vuốt ve_"Con sẽ làm ca sĩ, con sẽ trả được tất cả số nợ của cha. Con sẽ tìm được một căn nhà khá hơn cho mẹ, con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, đó là bổn phận của con. Cho nên, mẹ không cần phải lo nữa, Đông Hách sẽ thay con chăm sóc cho mẹ một thời gian ngắn rồi con sẽ mua một căn nhà tiện nghi hơn, rộng lớn hơn, đưa mẹ về đó sống"

"Nhân Tuấn, mẹ không muốn nhìn thấy con tự ép mình làm điều mà con không thích. Mẹ thừa hiểu rõ con, không bao giờ làm điều mình ghét. Nợ không thể trả ngay lúc này thì cứ để từ từ, 1 năm, 2 năm cũng được, cả đời cũng được. Mẹ không thể làm gì nhiều nhưng mẹ sẽ cố tìm một công việc để san sẻ cùng con"_Bà Hoàng xót xa nhìn ngắm đứa con trai mình yêu thương hết mực, bản thân tự trách mình không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ mà lại khiến cậu lâm vào tình cảnh này.

"Không sao cả. Bây giờ con không còn ghét như lúc trước nữa. Vả lại chỉ có công việc này, may ra chúng ta mới có thể trả hết nợ. Mẹ đừng lo, ít ra con vẫn thích hát, rất thích hát. Cứ xem như trở thành ca sĩ cũng là một phần của sở thích của con"

"Nhưng làm sao con có thể trở thành ca sĩ?"

"Có một vị chủ tịch của công ty giải trí đến phòng trà tìm con. Chỉ cần đi theo anh ta, sẽ có cơ hội"_Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay của mẹ mình đặt lên má_"Mẹ, con là một đứa bất hiếu, từng tuổi này rồi vẫn không thể cho mẹ có một cuộc sống yên bình, hưởng thụ tuổi già. Sắp đến sợ cũng chẳng thể ở gần chăm sóc mẹ, mẹ cho con thêm thời gian.Nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ"

Đôi vai gầy run rẩy theo tiếng nức nở. Nhân Tuấn quỳ sụp trước mặt mẹ mình, vầng trán úp lên mu bàn tay thon dài, khóc thật lâu.

"Mẹ hãy đợi con báo hiếu cho mẹ..."

"Con xin hứa..."

Đông Hách đứng phía sau cửa bếp, lấp ló nhìn hai bóng người đang ngồi trên sàn nức nở không thôi. Nuớc mắt bỗng nhiên lăn dài theo, từ nhỏ đã không cha không mẹ, Đông Hách luôn coi mẹ Nhân Tuấn là mẹ ruột của mình, luôn luôn coi Nhân Tuấn vừa là bạn vừa là anh em một nhà. Rốt cuộc ngẫm lại cuộc đời mình lại không đến nỗi tệ như Nhân Tuấn .

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ