Chương 14

409 22 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn vẫn mải mê chìm đắm trong bài hát sắp được ra mắt của mình ở phòng thu riêng mà không nhận ra có người khác đang mở cửa bước vào cho đến khi tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Cậu mở mắt ra và thấy Lý Vĩnh Khâm đang đứng bên ngoài của kính nhìn mình với vẻ mặt hoàn toàn không có thiện cảm, Nhân Tuấn không bận tâm về điều đó quá nhiều vì thật sự thái độ này đã diễn ra ngay từ khi người kia còn chân ướt chân ráo được Từ Anh Hạo đưa vào công ty. Lý Vĩnh Khâm luôn là vậy, một thái độ tự mãn, kiêu ngạo, có lẽ vì vậy mà Nhân Tuấn hiểu vì sao trong số cả trăm người mẫu chuyên nghiệp người kia luôn có thần thái riêng biệt.

"Tôi nghĩ rằng một người mẫu hay cả là diễn viên như cậu cũng không có lý do gì để bước vào phòng thu"
Nhân Tuấn không nhanh không chậm mở cửa cách âm tiến ra phòng bên ngoài nơi Vĩnh Khâm đang đứng.

"Chưa kể rằng đây là phòng thu riêng của tôi"

"Tôi chỉ muốn đến đây tìm hiểu xem công việc ca hát của cậu như thế nào thôi"_Vĩnh Khâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau cùng lại nhìn thẳng vào người đối diện nhếch môi.

"Tôi đang học hỏi cách để trở thành một ca sĩ như tiền bối Hoàng Nhân Tuấn đây"

"Chúng ta thừa biết rằng trước giờ đối phương chẳng có ý tốt gì dành cho nhau mà, tại sao cậu lại luôn cố bẻ hướng một vấn đề như vậy"_Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

"À, bị phát hiện rồi"_Vĩnh Khâm hơi cúi đầu về phía trước, đưa gương mặt lại gần người kia hơn_"Bởi vì cậu sắp hết thời rồi cho nên tôi cũng phải nên học tập một lĩnh vực mới để thay thế vị trí của cậu sau này"

"Lý Vĩnh Khâm, tôi chỉ bắt đầu sự nghiệp ca hát này hai năm thôi, nó quá sớm để bị nói là lỗi thời với những danh hiệu mà tôi đã đạt được. Và cho dù việc bị chủ tịch san sẻ bớt niềm yêu thích cho cậu, tôi vẫn không thể bị nói là lỗi thời. Anh ta vẫn đầu tư đầy đủ cho những kế hoạch của tôi, tôi vẫn là một quân Xe vững chắc trên bàn cờ của Từ Anh Hạo thay vì trở thành quân Hậu như cậu"

"Rồi nhanh chóng tôi cũng sẽ đá cậu ra khỏi bàn cờ đó thôi"

"Cậu không biết luật chơi rồi, quân nhà đấu đá nhau chỉ càng nhanh chóng thua thảm bại thôi"

Nhân Tuấn cười khẩy, dùng tay mình đẩy nhẹ ngực của Vĩnh Khâm về phía sau để cả hai lui ra tạo khoảng cách phía trước.

"Tôi vẫn chưa biết rõ lý do cậu đến đây là để làm gì. Chẳng nhẽ chỉ là để vờn nhau bằng những lời nói trẻ con này"

"Phải. Chẳng hiểu vì sao tôi lại luôn thích vờn cậu bằng những lời nói trẻ con này, mặc dù cũng đã cũ rích rồi nhưng tôi vẫn muốn nói"

Vĩnh Khâm phủi phủi ngực áo nơi người kia vừa chạm vào lúc nãy rồi cười cợt_"Tốt nhất là cậu đừng có mà bén mảng đến gần chủ tịch nữa, hay bất cứ điều gì khiến anh ấy để ý đến cậu. Những việc đó chỉ cần có tôi là đủ rồi"

"Tôi không hề và cũng chẳng có ý định muốn gần gũi chủ tịch đáng kính của chúng ta. Ban đầu anh ta cũng toàn tìm đến tôi mà thôi, mục đích của tôi vào WH là để làm ca sĩ chứ không phải trèo lên giường của anh ta. Cho nên việc cậu muốn toàn quyền sở hữu chủ tịch là của riêng, tôi không có ý kiến"
Nhân Tuấn đi về phía cửa phòng, mở ra_"Mời cậu đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi trong lúc đang làm việc"

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ