Chương 20

408 22 2
                                    

"Tại sao chủ tịch lại muốn em thay màu tóc ngay lúc này chứ? "_Quản lý của Nhân Tuấn ngồi trên ghế khoanh tay một cách khó chịu_"Ảnh và cả MV cũng đã hoàn thành rồi, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời gian quảng bá. Mà ngay cả màu tóc hồng cũng không phải chủ đề lần này muốn hướng tới"

"Đó là ý của chủ tịch, chúng ta nên nghe theo thôi chị à"_Nhân Tuấn vươn vai duỗi người trên ghế, đôi mắt nhắm lại chịu đựng, da đầu cậu cảm thấy ngứa ran không ngừng khi ủ thuốc tẩy.

"Nhưng ngài ấy chẳng có một cuộc họp hay hỏi ý kiến của tổ sản xuất gì về việc này. Ít ra cũng thông báo trước khi đưa ra quyết định chứ"_Baeyong nhặng xị lên sau đó im bặt, cô lén lút nhìn xung quanh rồi che miệng nói nho nhỏ chỉ đủ để những người trong phòng nghe_"Không phải ngài ấy là chủ tịch thì có quyền tự do quyết định đâu"

Cậu vẫn im lặng không màng quan tâm đến lời kêu than từ quản lý của mình. Con đường tốt nhất dành cho cậu lúc này là nghe theo những gì hắn nói, phục tùng theo những gì hắn muốn.

Điện thoại trong túi quần khẽ run lên, Nhân Tuấn cầm lấy nó trên tay, cẩn thận lướt mắt sơ qua sau đó lại tắt và đặt úp màn hình xuống bàn, khuôn mặt chẳng có vẻ gì ngoài sự chán ghét.
"Đến phòng tôi ngay sau khi nhuộm tóc xong"

"Một lát em có muốn đi ăn trưa với bọn chị không, Nhân Tuấn? "_Baeyong cầm một chiếc vé đầy màu sắc trên tay, phe phẩy trước mặt mọi người trong phòng_" Hôm qua chị vô tình gặp lại bạn học cũ ở một nhà hàng mới mở ở Garudosil, cậu ta cho chị một vé giảm giá đặc biệt này. Chỉ nhân viên của nhà hàng mới được vài vé tặng cho người thân thôi đó. Mọi người cùng đi đi"

"À, em xin lỗi. Mọi người cứ đi vui vẻ, em có chút công việc cần làm. Lần sau em sẽ khao mọi người nhé"_Nhân Tuấn nhẹ nhàng từ chối.

"Không phải em lại chui rúc vào phòng thu nữa đấy chứ. Bắt đầu từ ba tháng trước hình như tần suất của em lại càng tăng lên thì phải, chị chẳng còn nhìn thấy mặt em trừ khi có việc cần thiết"_Đáp lại cô quản lý chỉ là nụ cười trừ gượng gạo của cậu.

Những quãng thời đó không phải là Nhân Tuấn dành cho công việc trong phòng thu nữa. Mà là ở trên giường của hắn ta, cho dù cậu có muốn hay không. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phát tình, hoặc bất cứ nơi nào.

Trịnh Nhuận Ngũ khẽ siết chặt vòng tay mình thêm một chút, hắn cúi đầu vùi mũi vào mái tóc màu hồng nổi bật trên nền trắng của chiếc giường. Mùi thuốc nhuộm vẫn đâu đó tràn ngập trên những sợi tóc mềm nhưng Trịnh Nhuận Ngũ chẳng bận tâm cho lắm, thứ hắn tìm kiếm là hương thơm của chỉ riêng người kia. Hắn cứ tiếp tục cúi dần xuống cho đến khi môi dưới mình chạm vào gáy của Nhân Tuấn,một ít phần tóc ngắn cũn sau gáy cạ vào đầu mũi hắn, Trịnh Nhuận Ngũ cắn nhẹ lên làn da trắng đó, vừa đủ để không làm cậu quá đau mà vẫn lưu lại dấu răng của hắn, bàn tay đầy những đường gân quyến rũ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cậu. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người đàn ông kia trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh toát trong căn phòng làm cậu càng thêm nhạy cảm.

"Đừng"_Nhân Tuấn run lên. Cậu hơi tránh khỏi hắn, bàn tay nhỏ luồn ra sau vai mình để đẩy mặt của hắn ra nhưng nhanh chóng bị bắt lấy. Những nụ hôn dần rơi trên từng đốt tay của cậu, một cách thật dịu dàng. Và cậu không hề thích những điều đó.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ