Chương 16

391 24 1
                                    

"Nhân Tuấn, em đi đâu vậy? Các nhân viên trang điểm đang đợi em đó"

Quản lý Hongsik gọi giật lại khi thấy Nhân Tuấn lén lút bước vào nhà vệ sinh. 

"À...à bụng em có hơi khó chịu một chút nên em cần đi giải quyết"_Cậu giật thót cả người, ngay lập tức giấu chiếc hộp màu đen trong tay ra sau lưng.

"Có ổn không đó, muốn anh gọi bác sĩ đến ngay không? "_Hongsik hết sức lo lắng vì chỉ còn chưa đầy 4 tiếng nữa là concert của Nhân Tuấn bắt đầu, bên ngoài khán đài của sân vận động đã bắt đầu được lấp đầy dần, với tư cách của một người quản lý, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo nghệ sĩ của mình luôn đi theo lịch trình là một nghĩa vụ bắt buộc_" Là do thức ăn lúc nãy do công ty hỗ trợ sao? "

"Em nghĩ là do em không hợp lắm với đồ ăn nhiều dầu mỡ thôi...Hongsik à, em không sao đâu. Em sẽ hoàn thành concert đêm nay thật tốt mà"

Nhân Tuấn cười trấn an vị quản lý của mình nhưng trong lòng cực kì căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cậu đi lùi về phía sau từng bước cho tới khi lưng chạm vào cánh cửa phòng vệ sinh thì quay phắt vào trong. Hongsik đứng ngờ nghệch một lúc lâu trước cánh cửa bị đóng. 

"Hongsik, Nhân Tuấn đâu rồi, cậu ấy còn phải làm nhiều thứ lắm"_Một nhân viên trang điểm vội vã chạy đến với những chiếc túi xách cồng kềnh đựng đầy đồ.

"Em ấy không hợp thức ăn ở đây nên bụng có một chút vấn đề, sẽ nhanh thôi mà"

"Anh bảo cậu ấy nhanh lên nhé"_Cô nàng nhăn nhó gãi đầu, tay không ngừng lục lọi khắp các túi đồ mỹ phẩm và lẩm bẩm_" Cái lọ kem che khuyết điểm đâu rồi nhỉ? "

"Mất đồ sao? "

"Ừm. Lọ kem che khuyết điểm em chỉ mới mở hôm trước với vài hộp phấn màu và cọ mất tiêu rồi"

"Bên đội trang điểm chắc có đồ dùng thay thế mà phải không? "

"Có nhưng hộp kia chỉ vừa mới mở thôi phí quá"

Cô nàng bĩu môi_"Hongsik, anh xem xem Nhân Tuấn có sao không nhé rồi gọi cậu ấy đến phòng bọn em nhanh lên"

"Được, được"_Hongsik vội vã gật đầu khi thấy người khi chạy đi mất dạng, anh tiến đến gần cửa gõ vài cái

"Nhân Tuấn, đã ổn chưa? "

"Đợi...đợi em một xíu"_Nhân Tuấn  bên trong căn phòng giật mình vội vàng đóng mấy hộp phấn trên bàn lại, vô tình lại đánh rơi một lọ nhỏ xuống đất, phấn màu nâu tung tóe cùng nhiều mảnh vỡ.

"Nhân Tuấn, có thứ gì rơi vậy? Em có thật sự ổn không đó? Anh gọi bác sĩ đến đấy"_Vị quản lý bên ngoài nghe tiếng thủy tinh vỡ không ngừng sốt ruột.

"Hongsik, em không sao cả, em đánh rơi đồ của mình thôi"_Cậu vội vã ngồi xuống, dùng khăn giấy nhặt lại những mảnh vụn là lau dọn đống phấn.

"Nhân Tuấn, anh sẽ phá cửa nếu như em không mở ra ngay đấy"_Tiếng đập cửa ầm ầm khiến những nhân viên trong khu vực gần đó chú ý.

"Có chuyện gì vậy? "_Một nhân viên nam đến gần hỏi_"Nhân Tuấn bị gì sao?"

"Nhân Tuấn, anh cho em 3 giây..."

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ