Chương 24

331 19 1
                                    

Dáng lưng nhỏ hơi khom xuống, cậu siết chặt lấy di ảnh của mẹ mình, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xuống bãi cỏ xanh thẳm phía trước, nơi mà tro cốt của người phụ nữ cả đời đã không thể hưởng thụ trọn vẹn một hạnh phúc xứng đáng được chôn cất.

Nhân Tuấn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, cậu vốn đã thế sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, dường như cú sốc đã quá lớn, ập đến như cơn đại hồng thủy ngay khi cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần hoặc cậu chưa từng muốn hay nghĩ nó sẽ xảy đến. Trái lại với Nhân Tuấn, Đông Hách lại không ngừng nức nở, cậu nhóc vừa cảm thấy có lỗi với Nhân Tuấn và một phần nữa: Đông Hách đã vốn xem mẹ Nhân Tuấn chính là mẹ mình.

Tất cả hành động và thái độ của Nhân Tuấn hoàn toàn lọt vào mắt Trịnh Nhuận Ngũ. Hắn chỉ đứng gần đó và lặng lẽ quan sát người kia, mọi thứ đã đi chệch hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, chúng nhanh như cắt khiến hắn không thể nào xoay xở kịp. Trịnh Nhuận Ngũ vẫn còn nhớ như in hai ngày trước khi hắn tận mắt chứng kiến mẹ Nhân Tuấn mất trên bàn phẫu thuật dưới hàng chục con mắt của các y bác sĩ thực hiện và trải qua hơn 12 tiếng căng thẳng tột độ để trở về Hàn Quốc. Thứ hắn nhận lại được chỉ là một Hoàng Nhân Tuấn như mất đi linh hồn, con chim sơn ca xinh đẹp của hắn chỉ còn là một con búp bê vô cảm. Đã vô cùng vất vả để Trịnh Nhuận Ngũ có thể để chuyện này nằm ngoài tai mắt của báo chí, hắn không muốn mọi thứ dần trở nên xấu hơn khi nó vốn đã nằm vào ngõ cụt.

Trịnh Nhuận Ngũ đã tha thiết muốn đôi mắt sắc sảo kia có thể nhìn lấy hắn một lần nữa, cho dù là trong sự hận thù. Để cho hắn biết rằng con đường hắn bày ra chính là sai lầm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể ôm về thất vọng.

"Về thôi"_Cho đến khi những tia nắng hoàng hôn tắt hẳn phía sau con đồi, Trịnh Nhuận Ngũ mới chậm rãi tiến lại bên cạnh Nhân Tuấn. Vẫn không có lời đáp lại nào, hắn liền đánh mắt sang Đông Hách và cậu nhóc chỉ ái ngại lắc đầu trong nước mắt. Trịnh Nhuận Ngũ thật sự mất kiên nhẫn, vươn tay tóm lấy vai người kia kéo đi. Và Nhân Tuấn hoàn toàn khuỵu xuống với đôi chân run rẩy, hắn biết rằng cậu chắc chắn sẽ như thế khi cứ đứng yên hàng giờ liền như vậy. Không để lãng phí một giây nào, hắn bế xốc cậu lên và đi thẳng về phía xe của mình đỗ đằng xa mà không nói bất kì lời nào.

Sau khi đã đặt Nhân Tuấn yên vị vào ghế phụ lái, Trịnh Nhuận Ngũ lịch sự mở cửa sau cho Đông Hách và đi vòng ra ghế lái của mình. Leo lên xe với một gương mặt lạnh tanh, chiếc xe dần chuyển bánh đi về hướng đường cao tốc. Đông Hách đã vô cùng biết ơn khi Trịnh Nhuận Ngũ đưa cậu nhóc và Nhân Tuấn trở về nhà riêng Nhân Tuấn thay vì về công ty SN như cậu đã thầm nghĩ.

"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy từ bây giờ. Chủ tịch có thể trở về nhà nghỉ ngơi được rồi"_Đông Hách nhẹ nhàng nhắc khéo khi nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ tận tình bế Nhân Tuấn vào phòng ngủ và tháo giày cho người kia trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc, thậm chí hắn còn không có ý định trở về ngay, bàn tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay Nhân Tuấn dịu dàng vuốt ve, cả hai ngồi cạnh nhau trên mép giường cho dù không hề nói bất kì một lời, chỉ có ánh mắt thâm trầm của Trịnh Nhuận Ngũ vẫn chung thủy hướng về Nhân Tuấn. Đông Hách tiến lại trước mặt hai người kia, ngồi xổm trước Nhân Tuấnvà đưa tay chạm vào má cậu để chắc chắn rằng cậu không có dấu hiệu sốt_"Chủ tịch, cũng đã muộn rồi. Ngài nên về"

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ