PN 3

389 25 0
                                    

Nhân Tuấn ngồi ngẩn cả người bên mép giường, khuôn mặt cậu không biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhưng những tiếng thở dài đôi khi lại thoang thoảng trong không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ tố cáo tâm trạng đang rối bời như tơ vò. Trong lòng cậu vẫn luôn loay hoay tìm một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân, điều mà cậu đã làm liệu có đúng hay không? Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện trong căn nhà của cậu, Nhân Tuấn cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng đến khi đôi mắt nghiêm nghị ấy hướng về phía cậu, vẫn mạnh mẽ và thâm sâu như ngày nào dày vò trái tim cậu không yên. Trong tích tắc cậu đã quay đầu chạy trốn, trái tim cậu ngay khi đó vừa sợ hãi lại vừa đau đớn. Cậu vẫn chưa thể quên được hắn, chưa bao giờ, hoặc có thể nói hắn vẫn là người duy nhất khiến trái tim cậu đánh gục cả lý trí của mình để sa vào vòng tay ấy.

Cặp đôi trẻ kia bị Trịnh Nhuận Ngũ "tống" ra khỏi căn nhà mà cậu và họ đã ở trong suốt 5 năm trời. Hắn không hỏi lấy một ý kiến từ cậu đã lập tức mua một căn nhà khá lớn ở con đường bên cạnh rồi đưa cho hai người kia. Nhân Tuấn đã xảy ra gây gổ với người đàn ông đó một chút nhưng sau cùng cậu vẫn chọn im lặng, ít ra hắn đã không bạc đãi với Đông Háchvà Mark. Người đàn ông đó vẫn như thế, luôn cao ngạo và chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì, tính chiếm hữu của hắn vẫn là thứ đặt trên cùng.
Đôi chân của cậu cũng đã khỏi hẳn, tuy nhiên nó vẫn khiến cậu gặp không ít khó khăn khi di chuyển nhanh và quá lâu. Miễn là nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông kia và phần lớn là của Đông Hách và Mark, cậu đã có thể làm việc như lúc trước. Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng, kể từ thời điểm mà cậu cho bản thân mình và cả người kia cơ hội để làm lại từ đầu, mới đó cũng đã một tháng trôi qua. Và hắn đã không trở lại nơi này khoảng 3 tuần rồi, Nhân Tuấn lại bật cười cay đắng. Cậu vẫn nhớ rõ như in lần tranh cãi cuối cùng với Trịnh Nhuận Ngũ trước khi cậu tuôn ra một lời lẽ vô tình với hắn.

"Trở về Hàn Quốc tôi sẽ đưa em đi chữa khỏi đôi chân này"_Trịnh Nhuận Ngũ nói khi hắn ngồi xổm trước Nhân Tuấn đang yên lặng trên xe lăn, chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt mà Trịnh Nhuận Ngũ không tài nào đoán được tâm tư của người kia lúc này là gì. Đôi bàn tay to lớn cầm lấy một chân được bó một lớp vải trắng mềm mại hơn lớp bộ nặng nề lúc trước, nâng niu vuốt ve nó như một bảo vật.

"Ai bảo tôi sẽ về?"_Nhân Tuấn nhíu mày hỏi. Từ khi nào mà cậu bảo sẽ trở về nơi ấy cùng hắn?
"Nhân Tuấn"
"Trịnh Nhuận Ngũ, tôi chưa từng bảo sẽ trở về Hàn Quốc cùng anh"_Nơi đó có quá nhiều kí ức không hay và một lý do khác, cậu không thể trở về đó.

"Em định sẽ ở lại đất nước này mãi mãi hay sao? Chúng ta là công dân Hàn Quốc, tại sao em lại không muốn trở về quê hương của mình?"_Trịnh Nhuận Ngũ đã đặt chân của cậu xuống. Hắn đứng dậy, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thuyết phục.

"Anh quên rồi sao? Chủ tịch, 5 năm trước Hoàng Nhân Tuấn đã chết rồi. Cậu ta rơi xuống thác nước và chết mất xác rồi. Ai cũng nhớ rõ vậy sao anh lại cố tình quên đi?"_Nhân Tuấn nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn người kia bằng đôi mắt đã dần đỏ hoe. Ngay cả khi cậu rất muốn đi viếng thăm mộ của mẹ mình cũng không thể_ "Nếu bây giờ tôi đột ngột xuất hiện ở Hàn Quốc vậy thì sẽ khiến mọi người nghĩ như thế nào? Anh nói muốn chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ, muốn cùng tôi có cuộc sống bình thường. Vậy nếu tôi trở về, anh nghĩ bọn săn tin sẽ không tìm đến sao? Vốn dĩ lựa chọn ở bên cạnh anh cuộc đời tôi đã không thể nào đúng nghĩa bình yên của nó"
Mày của Trịnh Nhuận Ngũ càng lúc càng nhăn lại. Hắn bất chợt lại quên mất điều đó. Ngày hôm ấy chính là ngày hắn không muốn nhớ lại nhất . Khi mà Trịnh Nhuận Ngũ đã nghĩ rằng hắn đã đánh mất người quan trọng nhất của mình.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ