Chương 15

445 23 1
                                    

"Lên xe và trở về khách sạn nghỉ ngơi đi"_Quản lý của Nhân Tuấn bận rộn che chắn cậu khỏi những ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi.

"Hongsik, em không cần chờ anh sao? "_Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi lên ghế, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ trước khi quản lý của mình bị trộn lẫn vào các fan.

"Tài xế sẽ đến nhanh thôi và chở em đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhớ là đừng đi đâu nữa nhé, chiều mai chúng ta còn phải bay đến Chicago"

Vị quản lý cao to cố nhắn nhủ Nhân Tuấn  một chút rồi nhanh chóng kéo cửa xe đóng lại_" Anh có lẽ phải đi thảo luận công việc cùng đội chế tác chắc có thể không về khách sạn trong hôm nay được"

Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, rã rời cả người sau buổi lễ âm nhạc , cậu nhẹ nhàng nhắm mắt đánh giấc trong khi chờ tài xế lên xe và đưa mình về khách sạn chính thức nghỉ ngơi. Một lát sau, tiếng mở cửa trước và một chút âm thanh ồn ào bên ngoài làm cậu tỉnh táo một chút.

"Chúng ta nhanh đi thôi. Em mệt quá"_Nhân Tuấn nói nhỏ với người tài xế trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt. Không có ai đáp lại trừ tiếng khởi động xe, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm, Kihyun thư thái thiếp đi khi bánh xe lăn dần trên đường.

"Dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi"_Vai phải bị lay nhẹ, Nhân Tuấn nửa mơ nửa tỉnh gật gù bước xuống, mon theo tấm lưng cao cao phía trước mà đi. Suốt cả quá trình đều là như đang mộng du không hề để ý đến xung quanh.

"Anh à, đến phòng chưa vậy? "_Thang máy chạy đến tầng cao nhất, Nhân Tuấn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn vì mệt, mặt mũi hơi nhăn lại khó chịu.

Người bên cạnh vẫn không hề trả lời khiến Nhân Tuấn có chút rầu rĩ, chỉ mãi đến khi cả hai dừng trước một cánh cửa gỗ, căn phòng duy nhất ở dãy hành lang dài hun hút.

Kéo chiếc va li cỡ nhỏ phía sau, Nhân Tuấn lê lết đôi chân của mình tìm đến phòng ngủ nơi có chiếc giường êm ái rộng lớn mà thả phịch người xuống, đôi môi phiếm hồng hơi nhoẻn lên vì thoải mái. Sau khi đã lăn lộn thỏa thích đến nhàu cả chăn nệm, chàng trai tóc đen quyết định tiến đến phòng tắm, cho dù có mệt mỏi đến đâu Nhân Tuấn cũng không đem một thân dính đầy mồ hôi sau buổi diễn để ngủ.

"Khách sạn này chu đáo thật, còn có cả nến thơm "_Thả mình xuống bồn nước ấm áp, cậu nghịch ngợm cầm những sáp nến nhỏ để quanh bồn tắm ngửi ngửi. Mùi tinh dầu oải hương dần khiến đầu óc Nhân Tuấn thư thái ra, các dây thần kinh từ từ giãn nở sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Cậu bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ lần thứ hai.

Chốt khóa phòng tắm âm thầm bị xoay nửa vòng, cái bóng đen cao lớn chậm rãi bước vào nhẹ như không. Người đàn ông đội nón lưỡi trai xụp xuống, khẩu trang đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.

Hắn đi đến gần phía bồn tắm nơi Nhân Tuấn đang ngủ ngon lành, trên tay là đồ bịt mắt và tấm vải đen dài. Nhanh như cắt dùng lực bịt miệng người con trai tóc hồng đang say ngủ. Nhân Tuấn giật mình tỉnh dậy vì đau đớn, cậu cố vùng vẫy chống cự nhưng lại không đủ sức.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ