Chương 29

330 16 0
                                    

"Nhân Tuấn, tôi để quên mất áo khoác ở phòng em mất rồi. Em có thể đem nó đến biệt thự của tôi được không? "_Nhân Tuấn nghe tiếng cười thầm của hắn bên kia đầu dây,cậu đành lười biếng ngồi dậy sau khi dành cả buổi sáng để vùi trong đống chăn ấm áp. Cuộc gọi này của hắn vừa khiến cậu buồn cười lại vừa khó chịu.

"Chủ tịch, tôi nghĩ anh không phải là kẻ tiếc rẻ quần áo của mình. Nếu thật sự muốn lấy lại anh có thể tự đến đây hoặc nhờ trợ lý của mình đến lấy, đừng hòng dụ dỗ tôi bước đến nơi của anh"_Cậu khẽ dụi mắt, đôi môi hơi nhếch lên. Người đàn ông này trước giờ vẫn thường để lại áo của mình ở chỗ cậu mà không một lần hỏi đến, cớ sao bây giờ chỉ vừa rời đi lúc sáng đã muốn cậu đem trả áo tận tay cho hắn.
Nhân Tuấn bước xuống giường và tiến lại gần chiếc áo vest được vắt thẳng thóm trên ghế,cậu dựa lưng vào tường đưa hai ngón tay khẽ miết nhẹ gấu áo khi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào hõm vai mình. Đây có lẽ là món đồ thứ bảy hay tám gì đó mà hắn đã để lại sau khi đến đây rồi, tất nhiên bọn chúng đều là hàng hiệu và đôi khi Nhân Tuấn cũng có đôi lúc khoác bừa lên người khi bước ra ngoài.

"Con chim xinh đẹp của tôi, trái tim của vị chủ tịch này lại thổn thức vì nhớ em rồi. Phải, tôi chẳng cần chi chiếc áo đó nhưng tôi lại cần em hơn, em có thể đến đây mà không cần mang theo nó"_Nhân Tuấn cảm thấy nụ cười trên môi mình càng đậm hơn sau khi nghe những lời sến sẩm từ Trịnh Nhuận Ngũ.

"Nhưng hôm nay là cuối tuần. Tôi chỉ muốn chôn vùi cả ngày ở nhà thôi. Vậy nên, tạm biệt chủ tịch"_Cậu vội cúp máy, quăng chiếc điện thoại lên giường rồi cả cơ thể cũng ngã vào đống chăn mềm mại ngay sau đó. Nhân Tuấn vùi một bên má vào gối, cả hai mắt díp chặt lại chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Không lâu sau, giữa không gian yên tĩnh, điện thoại bị đè bẹp dưới bụng lần nữa run lên khiến Kihyun nổi một tầng da gà vì nhột.
"Tên khốn này"

Cậu thầm rủa trước khi mệt mỏi lăn qua một bên và tìm chiếc điện thoại của mình. Không phải là một cuộc gọi mà là một tin nhắn, tất nhiên là từ Trịnh Nhuận Ngũ.
"Tôi đã tặng cho em chiếc đồng hồ mà tôi yêu thích vào ngày sinh nhật của mình đó. Vì thế, tới đây nhanh nào"

"Tên khốn nhỏ nhen"_Nhân Tuấn bực tức vò rối mái tóc của mình, nhanh chóng bồi thêm một câu. Sau đó lặng thinh, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ màu bạc bóng loáng đeo trên tay. Cậu có thích nó, nhưng cậu thật ra không muốn nhận. Chậm rãi đưa tay mân mê chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền, cuối cùng Nhân Tuấn lại thở hắt một hơi dài đứng dậy rời khỏi giường. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất, mở tủ đồ của mình tìm lấy toàn bộ số áo của người kia từng để lại từ những lần trước rồi vớ lấy chiếc áo vest trên ghế mang theo đi ra khỏi nhà.

Sau khi nghĩ kĩ lại cậu vẫn muốn trả lại những thứ vốn thuộc về hắn thì hơn.

"Em khiến tôi bất ngờ đấy"_Đôi mắt của Trịnh Nhuận Ngũ khẽ cong khi nhìn thấy Nhân Tuấn đứng trước bàn làm việc của mình. Hắn cứ nghĩ chỉ một chút nữa thì bản thân lại phải lái xe đến nhà của Baeyong, một lần nữa, bởi vì cả đêm qua vẫn là chưa đủ. Hắn nghĩ dường như càng ở bên cạnh cậu trai này lâu bao nhiêu thì hắn lại bị cuốn sâu vào ái tình bấy nhiêu. Trịnh Nhuận Ngũ đã từng suy nghĩ đến viễn cảnh, nếu như một ngày Nhân Tuấn đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình thì...không, hắn không thể tiếp tục tưởng tượng ra được nữa. Trịnh Nhuận Ngũ lập tức đứng dậy, vòng qua bàn làm việc để tiến gần đến Nhân Tuấn, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ là một gang tay, đủ để hắn bị mê hoặc bởi đôi mắt đẹp đẽ kia đang ngước lên nhìn mình. Hắn muốn cắn một ngụm thật sâu ở đôi môi hồng hào đó hoặc đem cậu nhốt vào trong lồng ngực của mình.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ