Chương 19

428 27 0
                                    

"Chủ tịch..."_Quản lý của Nhân Tuấn vội vã cúi đầu khi đi đến gần Trịnh Nhuận Ngũ và tim cô không ngừng chạy nước rút khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ngay lúc này.

Nhân Tuấn vừa làm một việc khiến cả công ty một phen đau tim. Và trong khi mọi người khác trong công ty thầm cầu nguyện trong lòng thì cậu lại thản nhiên như không có việc gì.
Cậu vừa trở về cùng với quản lý từ sân bay, với cơ thể chỉ còn chút ít ỏi năng lượng cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức, cho dù ở bất cứ chỗ nào thay vì lại phải tiếp tục đến phòng thu âm. Hôm nay sẽ là một ngày hoàn toàn bình thường nếu như không có sự xuất hiện của hắn. Ngay khi cậu vừa kéo lê chiếc va li cỡ nhỏ của mình vào sảnh, cậu đã nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ bước ra từ thang máy phía đối diện cách đó không xa. Cậu đã cố tình cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình, hai bên tai là chiếc headphone mở hết âm lượng.

Trịnh Nhuận Ngũ đã thu được hình ảnh của cậu vào tầm mắt, hắn đút hai tay mình vào túi quần và sải bước đi về phía cậu. Mọi nhân viên và cả các thực tập sinh trong sảnh nhìn thấy hắn liền dừng lại hoạt động của mình mà cuối đầu chào. Cho đến lúc chỉ còn cách Nhân Tuấn chưa đầy 5 mét, Trịnh Nhuận Ngũ dừng lại, ánh mắt vẫn tập trung vào người nhỏ đang chăm chú vào màn hình điện thoại của cậu.
Hắn không mở miệng nhưng mọi người đều biết Trịnh Nhuận Ngũ đang chờ Nhân Tuấn đến và đứng trước mặt hắn. Nhưng một cách ngoan cố, cậu lại không, Nhân Tuấn lướt qua hắn như chưa từng có hắn đứng ở đó, tâm trí vẫn đặt vào lời bài hát trong điện thoại. Hắn đã không nhận ra khóe miệng của miệng khẽ giật, hai bàn tay đặt trong túi quần siết thật chặt.
Rõ ràng là cố tình.

Cảnh tượng trước mắt được toàn bộ những người có mặt ở đó chứng kiến, chẳng một ai dám thở mạnh. Họ len lén đưa mắt nhìn nhau và nuốt nước bọt. Tin tức chủ tịch và Hoàng Nhân Tuấn xô xát nhau trong phòng chờ hôm họp báo được truyền đi khắp SN với tốc độ chóng mặt, và bây giờ họ lại phải tận mắt nhìn thấy điều này.

Biểu cảm gương mặt của Trịnh Nhuận Ngũ không hề ổn. Hắn tối sầm mặt và mày kiếm hơi nhăn lại. Hôm nay là một ngày tồi tệ, với tất cả mọi người.
Trịnh Nhuận Ngũ phải mất một lúc mới có thể hạ hỏa trong người và tiếp tục bước đi về phía cổng.

"Khá lắm"_Hắn thì thầm trong cổ họng rồi nhếch mép khi bước lên chiếc xe đã được tài xế mở cửa sẵn. Ánh mắt độc tài xuyên qua lớp kính mờ, khắc sâu bóng lưng gầy nhỏ của người con trai xinh đẹp đang xa dần vào đầu.

Mọi chuyện vẫn không đơn giản là chỉ có vậy. Hắn sẽ bắt cầu cậu quỳ xuống chân mình van xin, sẽ nhanh thôi.
" Em có biết là em khiến mọi người sợ lắm không? "

"Em đã làm gì cơ? "_Nhân Tuấn hờ hững bỏ tai nghe xuống bàn làm việc, trả lời vị quản lý đang không ngừng đổ mồ hôi.

"Đừng giả vờ nữa. Lúc nãy chủ tịch hình như có chuyện muốn nói với em, nếu như không muốn em cũng phải gật đầu chào chứ không phải là lướt qua như vậy"_Baeyoung khoanh hai tay trước ngực chấn vấn.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ