Chương 5

470 27 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cậu vẫn tin rằng mình đã chuyển kiếp cho đến khi cậu nghiêng người sang một bên. Cơn đau từ phía dưới hai chân truyền lên khiến Nhân Tuấn không kiềm được thở hắt ra. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn điềm tĩnh không cảm xúc khi cậu cố ngồi dậy, lật tấm chăn bông mềm đang đắp trên người ra, cơ thể không một mảnh vải hoàn toàn sạch sẽ, không còn chút cảm giác nhớp nháp nào nữa nhưng thứ chứng minh cho cơn ác mộng tối qua là thật chính là những vết bầm xanh tím khó coi đầy rẫy khắp người, từ đùi cho đến ngực, khắp nơi đều có và Nhân Tuấn chắc chắn rằng trên cổ mình cũng có rất nhiều. 

Nước mắt tự dưng rơi xuống, ban đầu là chỉ trong thầm lặng nhưng lúc sau lại thật nhiều, ngày càng nhiều. Nhân Tuấn co chân, cuộn mình lại và úp mặt vào đầu gối nức nở khóc. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Nhân Tuấn nhận ra chưa bao giờ khóc nhiều như lúc này, nước mắt cậu cứ tuôn rơi không tự chủ, cứ như người đàn ông hôm qua đã mở khóa chiếc vòi nước mắt bên trong cậu, để nó cứ chảy mãi, đầy tràn cảm xúc. Khi người cha của cậu rời bỏ mẹ và đứa con trai duy nhất đi mất, khi lần đầu tiên bọn chủ nợ tìm đến nhà cậu và đập phá hết mọi thứ, khi người mẹ yêu quý của cậu ngã bệnh. Tất cả, tất cả đều không khiến Nhân Tuấn khóc nhiều như lúc này.
Sau khi đã khóc thỏa mãn, Nhân Tuấn  mới yên lặng nhìn quanh căn phòng, có vẻ như cậu đang ở khách sạn, một khách sạn xa xỉ. Cửa sổ sát đất rộng lớn, tầm nhìn phóng ra bên ngoài thành phố, nơi những tòa nhà xa hoa cao chọc trời, bên ngoài trời đã có vẻ hơi tối. Mọi thứ càng nhìn lại càng đau lòng.

Như người ta vẫn thường nói...
Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

Sẽ không ai quan tâm đến những gì xảy ra với những người như cậu.
Nhân Tuấn chậm rãi bước xuống giường, cơn đau khiến cho bàn chân cậu tê ran khi chạm xuống thảm. Cầm lấy điện thoại đã được đặt trên bàn, vô tình làm rơi một vật được đặt bên dưới xuống chân, cậu nhận ra đó là tấm card tài khoản. Nhân Tuấn khẽ nhếch môi cay đắng, một câu chuyện đã quá cũ, đây là thứ bọn nhà giàu để lại như một phần thưởng.

Cậu vốn không định lấy nhưng chợt nhớ rằng mình đã vơ vét hết tất cả số tiền trong túi để trả cho bữa thịt nướng hôm qua, nếu Nhân Tuấn  không lấy thì đồng nghĩa với việc cậu phải đi bộ để về nhà và hình như quãng đường từ khách sạn này trở về nhà mình là khá xa.

" Đông Hách à? "

" Hoàng Nhân Tuấn, hôm qua cậu không về nhà phải không? Mẹ cậu gọi cho tôi, cậu đã đi đâu hả? "

" ...chúng ta nói chuyện này lúc sau được không? Hôm nay tôi xin nghỉ, tôi cảm thấy trong người không khỏe"_Hoàng Nhân Tuấn  mệt mỏi nói qua điện thoại.

" Bị cảm sao? Giọng cậu nghe tệ quá Nhân Tuấn, nghỉ ngơi cho tốt đi "

" Ừm tạm biệt"_Cậu không nhận ra giọng mình khản đặc cho đến khi Đông Hách cằn nhằn, thở dài bỏ điện thoại xuống, cậu bước vào nhà tắm để rửa mặt và súc miệng một chút.

Cầm chắc chiếc card mới cóng trong tay, Nhân Tuấn mặc lại quần áo của mình được treo trên móc gần đó, kéo xụp mũ trùm đầu xuống và rời khỏi khách sạn với xung quanh là những ánh mắt của những kẻ thượng lưu đang soi mói.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ