Chương 26

338 16 0
                                    


Trịnh Nhuận Ngũ vẫn đực mặt ra ngay cánh cửa phòng làm việc của chính mình cho đến khi người kia chạy nhào lại và dùng cả hai tay ôm chầm lấy hắn, Trịnh Nhuận Ngũ một tay đỡ lấy Đình Hựu khi cả hai lùi về sau một bước.

"Xin chào"_Đình Hựu không ngẩng mặt khỏi lồng ngực của hắn mà còn siết chặt vòng tay của mình thêm.

"Đình Hựu, sao em lại ở đây? "_Hắn hơi đẩy người trong lòng mình ra, khuôn mặt không giấu được sự ngỡ ngàng_"Chẳng phải em vẫn đang học sao? "

"Trịnh Nhuận Ngũ" _Cậu nhóc hoàn toàn rời khỏi hắn, nét cười trên mặt dần thu lại và trưng ra vẻ phụng phịu, Đình Hựu phồng một bên má, hai cánh tay chống vào hai bên hông mình_"Khóa học của em kết thúc được 1 tháng rồi"

"Và em nghĩ là anh cũng phải nhận được giấy thông báo của nhà trường ít nhất là 3 tuần trước rồi chứ? "_Hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy trong ánh mắt người kia phảng phất nét buồn bã.

"À...anh quên mất, xin lỗi em"_Trịnh Nhuận Ngũ một tay ôm lấy mặt. Hắn nhớ ra rồi, chính xác là 3 tuần trước nhà trường của Đình Hựu có gửi về cho mình thông báo về tình hình học tập của cậu nhóc. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó đã trở thành một trong những đồ vật và hồ sơ trên bàn làm việc bị hắn không thương tiếc đẩy xuống sàn, chỉ để dành khoảng không gian nóng bỏng cho con chim xinh đẹp của hắn. Trung bình cứ 2 đến 3 ngày một tuần thư ký của hắn vẫn phải đến đây để dọn dẹp lại đống bừa bộn mà hắn gây ra.

"Được rồi, em sẽ không trách anh đâu. Em biết là chủ tịch, anh có rất nhiều việc khác cần phải để tâm đến mà"_Đình Hựu mỉm cười nhẹ.
"Bao giờ em sẽ trở lại Đức để tiếp tục đi học? "

"Này. Em chỉ mới từ sân bay đến đây chưa đầy nửa tiếng mà anh đã hỏi bao giờ em lại đi là thế nào hả? "_Trịnh Nhuận Ngũ thề rằng mình chỉ vô tình làm người kia sửng cồ lên thôi.

"Thôi nào"_Hắn kéo tay Đình Hựu lại để cậu ngã nhào vào mình khi cậu nhóc định đi đến bàn làm việc, vội vã dỗ dành_"Ở đây đợi anh làm việc nhé, giờ trưa anh sẽ đưa em đi ăn"

"Vâng"_Đình Hựu hài lòng đến độ cả khóe môi cong hẳn lên, ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, lấy trong vali một quyển sách dày cộm. Trịnh Nhuận Ngũ thở hắt ra nhìn dáng người đang nằm dài trên ghế, tâm trạng lại hồi hộp vô cùng. Hắn định bụng sẽ đến công ty một chút sau đó lái xe đến chỗ Nhân Tuấn, kể từ sau tin tức bị tung ra, tầng suất ngày được cậu ít hẳn, hắn lại sắp nhớ con người ấy đến phát điên. Thật sự tất cả những rắc rối này diễn ra cũng có một phần khiến hắn thật sự hài lòng, bởi hắn cũng đã có thể để cho cả thế giới này biết Hoàng Nhân Tuấn là của riêng hắn. Đó là lý do hắn vẫn lặng thinh mà không có một lời phủi sạch mối quan hệ này với công chúng.

"Chủ tịch. Bên nhà đầu tư muốn hủy hợp tác với chúng ta, giám đốc của họ nói rằng sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt để bàn rõ ràng hơn với ngài"_Thư ký của Trịnh Nhuận Ngũ không nhanh không chậm bước vào phòng, trên tay cầm một tập giấy màu xanh biển đặt trước mặt chủ tịch của mình_"Tôi nghĩ ngài nên dùng mọi cách để thuyết phục ông ấy giữ lại hạng mục này, chúng ta đã mất quá nhiều trong mấy ngày vừa qua rồi"

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ