Chương 7

415 26 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nhặt tấm card màu đen mình vô tình làm rớt khi thay quần áo ra, gần 1 tháng rồi, cậu suýt quên mất lời đề nghị của Từ Anh Hạo lúc trước, Nhân Tuấn vốn cũng không có hứng thú hay ý định đồng ý gã. Thế giới giải trí thật sự phức tạp và cậu không hề muốn mình phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa.

Cho dù số nợ của cha để lại không biết đến khi nào mới có thể trả hết nhưng Nhân Tuấn chỉ mong muốn rằng cuộc sống như thế này là quá ổn, cậu không cần thiết phải chọn một con đường đầy gai để đi.

" Nhân Tuấn, cậu có điện thoại này"_Đông Hách vén tấm màn phòng thay đồ, chìa cánh tay đang cầm điện của Nhân Tuấn vào trong.

" A lô? "_Cậu nhận lấy điện thoại, kẹp vào vai mình để nghe rồi tiếp tục cài cúc áo_" Cái gì? "

Đông Hách mới vừa trở lại ghế sô pha đã nghe tiếng hét của Nhân Tuấn, cậu nhóc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Nhân Tuấn lao ra khỏi phòng, vội vã lục lọi túi áo của mình rồi lao đi trong sự ngỡ ngàng.

" Nhân Tuấn, Nhân Tuấn? "_Đông Hách cố chạy theo nhưng lại bị bỏ xa một đoạn dài.

Nhân Tuấn lao đi như bay trên đường, tấm card bạc siết thật chặt trong lòng bàn tay, chặt đến mức như muốn cứa vào da thịt cậu nhưng có lẽ Nhân Tuấn không cảm nhận được đau đớn nữa thứ cậu quan tâm hơn lúc này là mẹ cậu.

Khi nãy nghe giọng người đàn ông đặc sệt trong điện thoại qua số của mẹ mình, tim cậu đã nhảy thót lên. Bọn chủ nợ tìm đến nhà cậu, bọn họ lại muốn tiền, Nếu như ngay lúc này không trở về, Nhân Tuấn sợ mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm.

Chạy trối chết đi tìm ngân hàng, Nhân Tuấn lập tức rút hết tất cả số tiền còn lại trong tài khoản của tấm card ra, rất nhiều tiền nhưng vẫn không đủ thấm vào đâu để xóa sạch số nợ.

Nhưng còn nước còn tát, cậu sẽ đưa tất cả ngần này cho bọn chúng rồi hẹn lại lần sau.

Nhất định sẽ trả hết thôi, không sớm thì muộn. Cậu sẽ đành làm tất cả mọi việc để trả được khoản nợ khổng lồ đó, nhất định phải bảo vệ an toàn cho mẹ cậu.

Nhân Tuấn nhét vội đống tiền vào trong túi ni lông màu đen nhỏ rồi vụt đi, chỉ cần nghĩ đến việc mẹ mình bây giờ không biết như thế nào nước mắt của cậu cũng đủ rơi đầy trên gương mặt đã được trang điểm thật lộng lẫy, đôi chân thon chạy hết sức trên đường, dẫm đạp lên những vũng nước đọng dưới mặt đất, không một chút quan tâm khi nước bẩn bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

" Mẹ "_Trái tim cậu giật thót khi mở cánh cửa nhà mình, phòng khách mọi thứ đều hỗn loạn, bị lục lọi và đập phá. Mẹ cậu ngồi thu lu người trong góc phòng và bị bao vây bởi một đám người cao lớn, hung hăng.

Nhân Tuấn lao về phía mẹ mình, đẩy những tên đàn ông chắn phía trước và ôm chầm lấy cơ thể gầy yếu của mẹ, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt ngước nhìn những kẻ chủ nợ.

" Bao giờ mới định trả tiền đây? Mày định quỵt tiền của ông chủ bọn tao luôn sao? "_Một cánh tay đầy hình xăm nắm lấy mái tóc hồng của Nhân Tuấn kéo mạnh, phà hơi thở sặc mùi thuốc.

" Cầm lấy và để mẹ tôi yên. Phần còn lại cho tôi một thời gian nữa, tôi sẽ tìm trả đủ cho mấy người"_Nhân Tuấn  đau đến nhắm mắt, cậu lập tức quăng túi ni lông đen đựng tiền cho chúng, ôm chặt mẹ mình, hai tay cố gắng vỗ về tấm lưng của bà.

" Người đẹp, nếu em cảm thấy có khả năng trả thì biết điều một chút...có thể dùng thứ khác để trả mà, trong vài năm thì có thể trả xong ngay món nợ của cha em thôi"_Kẻ kia nắm lấy cằm Nhân Tuấn nâng lên, ngón cái tì sát lên gò má mịn màng hồng hào của cậu. Các đôi mắt khác cũng sáng quắc lên thèm thuồng như sói vây quanh.

" Cút đi. Tránh xa mẹ tôi ra. Không có chuyện tôi cho các người đụng vào tôi"_Cậu gào lên, gạt phắt bàn tay thô trên mặt mình. Sự giận dữ của cậu chỉ làm bọn người kia cười thích thú, bọn chúng cũng chẳng vòng vo nữa, dần rời khỏi căn nhà.

Căn phòng hỗn độn, đồ đạc bị vỡ nát bừa bộn khắp nơi. Nhân Tuấn ôm chặt mẹ mình khóc lớn. Chỉ cần trễ một chút nữa thôi có thể cậu sẽ không còn được gặp bà nữa.

" Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ"

" Nhân Tuấn, mẹ không sao. Bọn họ chỉ đập phá đồ đạc trong nhà"

Nhân Tuấn nhìn quanh một lượt rồi thở dài, mọi thứ có lẽ chẳng còn gì nguyên vẹn nữa giống như một đống hoang tàn, có lẽ phải ở nhà nhà Ren một thời gian nữa.

" Hai người thật sự ổn chứ? "_Đông Hách lo lắng hỏi khi thấy Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng mình, cậu nhóc hơi nhìn vào bên trong, bà Hoàng nằm im xoay mặt vào bức tường, có lẽ đã ngủ rồi, thật tội nghiệp cho người phụ nữ ấy.

" Chúng chỉ phá hỏng căn nhà thôi, còn tôi và mẹ đều không sao. Tôi đã rút hết số tiền trong thứ này rồi, cũng xoay sở được 1/7 khoản nợ, ít ra bọn chúng sẽ không tìm tới trong một thời gian nữa"_Nhân Tuấn ngồi phịch xuống sàn nhà, tiện tay vứt chiếc card bạc vào thùng rác gần đó, thứ này trở thành vô dụng rồi.

" Vậy khoản còn lại anh sẽ xoay sở thế nào? Số nợ lớn đến thế cậu sẽ chẳng kịp lấp đầy khi bọn chúng tìm đến lần nữa đâu. Tốt nhất cậu nên tìm một cách nào đó hay hơn"

" Tôi sẽ kiếm thêm việc làm"

" Thôi đi Nhân Tuấn, cậu xem đã có phút giây nào cậu được nghỉ ngơi chưa? Chạy đi chạy lại làm thêm suốt cả ngày chưa đủ sao? Cơ thể cậu cũng chẳng cao lớn hay khỏe mạnh bao nhiêu, tôi sợ cậu sẽ chẳng còn thở đến khi bọn chúng tìm đến. Lúc đó người khổ nhất chính là mẹ cậu"
_Đông Hách quăng cho Nhân Tuấn một lon bia lạnh, cậu nhóc trèo lên chiếc sô pha nhỏ, gác cả 2 chân lên bàn. Bộ dạng trông giống thoải mái nhưng không phải vậy, Đông Hách  uống một ngụm lớn rồi nói tiếp_

" Nhân Tuấn, nếu như tôi có tiền nhất định tôi sẽ giúp cậu nhưng tiếc là hai chúng ta chẳng khác gì nhau. Chỉ có mấy loại người có tiền mới có thể giúp cậu thôi, như hai người đàn ông đã đến phòng trà chúng ta tháng trước ấy, loại người như vậy tiền bạc không thành vấn đề, bao nhiêu cũng có thể cho đi "

Mặc dù thừa biết đó cũng chỉ là lời nói gió thoáng qua tai nhưng Nhân Tuấn lại suy nghĩ vô cùng nhiều. Chỉ có những kẻ có tiền mới có thể giúp cậu ngay lúc này, cậu biết đó là ai.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ