PN 4(2)

629 33 4
                                    

"William này"

"Vâng, thưa chủ tịch"_Chàng luật sư người Pháp dừng công việc của mình lại để lắng nghe Trịnh Nhuận Ngũ. Anh biết dạo gần đây trông chủ tịch của mình có vẻ bận rộn hơn bao giờ hết, ý anh là bận rộn suy nghĩ thứ gì đó. Và anh rất mong có thể giúp được Trịnh Nhuận Ngũ một phần nào, với tư cách là luật sư riêng và cả tư cách là một người bạn.

"Đứa nhỏ nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"_Trịnh Nhuận Ngũ đặt bút sang một bên, đi đến ghế sofa ngồi xuống và chỉ về chiếc ghế bên tay phải mình muốn William ngồi xuống.

"Ồ. Cô công chúa nhỏ của tôi được 22 tháng tuổi rồi. Không biết là chủ tịch muốn hỏi về việc gì?"_Nói đến con gái của mình, ánh mắt chàng luật sư như sáng ngời hẳn. Trịnh Nhuận Ngũ âm thầm quan sát, thầm cảm thấy tình cảm gia đình quả là một sự thiêng liêng hơn bao giờ hết.
"Anh đã muốn có con rồi à?"_William bật cười.

"Thật ra thì..."_Trịnh Nhuận Ngũ không nhận ra vẻ bối rối trên mặt mình. Hắn cố lảng tránh bằng một câu hỏi khác_ "Cậu có biết bé trai tầm độ 3, 4 tuổi thì thích thứ gì nhất không? Cậu có thể nào giúp tôi mua mấy bộ đồ chơi xếp hình chất lượng tốt chứ? Và cả thêm nhưng thứ gì mà trẻ con yêu thích. Tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này"

"Chủ tịch này. Đừng nói rằng anh có con riêng ở ngoài nhé"_William ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe. Mà trông Trịnh Nhuận Ngũ có vẻ quan tâm đứa trẻ lắm, chắc chắn là con trai hắn rồi. Chàng luật sư chợt nhớ đến việc gì đó_" Nhân Tuấn biết việc này chứ nhỉ? Cậu ấy không ý kiến gì sao?"

"Đứa nhỏ là Nhân Tuấnnhận nuôi. Tôi cũng mới gặp thằng bé ở chuyến đi trước. Thế cũng được xem là tôi có con trai đúng chứ?"_Hắn mỉm cười. Vội đem điện thoại ra khoe ảnh gia đình nhỏ của mình cho William xem. Bức ảnh là hắn chụp từ bức ảnh gia đình đặt trong nhà Nhân Tuấn. Sớm thôi, bức ảnh này sẽ có hắn.

"Thằng nhóc đáng yêu thật. Tôi còn tưởng là một đứa trẻ Tây nào đó hóa ra cậu nhóc cũng là người Hàn nhỉ? Đáng yêu thật"_Nụ cười của Trịnh Nhuận Ngũ cứ đậm thêm khi nghe những lời khen của William dành cho Janggun.

"Vậy việc tôi nhờ cậu, giúp tôi nhé?"
"Tất nhiên rồi chủ tịch. Ít ra tôi vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn anh mấy chuyện này" William gật đầu cười, sau đó lại im lặng ngắm nhìn bức anh một lúc nữa_"Nhưng chủ tịch này. Anh biết đối với một đứa trẻ thứ gì quan trọng hơn cả những món đồ chơi không?"

Trịnh Nhuận Ngũ im lặng chờ đợi câu trả lời. Chính hắn cũng không tìm ra đáp án.
"Là gia đình. Độ tuổi này cần có cha mẹ ở bên cạnh lắm. Bậc phụ huynh chính là nhân tố hình thành tính cách của đứa trẻ sau này. Chủ tịch phải ở cạnh đứa nhóc để nuôi dạy và chăm sóc. Đó là cách tốt nhất"_William chậm rãi đáp.

"Cậu cũng nghĩ thế à"_Trịnh Nhuận Ngũ bật cười nhưng nụ cười đầy buồn bã. Nhân Tuấn dù không nói thẳng cho hắn biết nhưng Trịnh Nhuận Ngũ vẫn hiểu được ý tứ của cậu một cách rõ ràng. Nếu hắn thật sự muốn Janggun xem mình là một người cha thì hắn phải ở bên cạnh thằng bé thường xuyên.

"William?"_Nhân Tuấn ngạc nhiên khi thấy chàng luật sư riêng của Trịnh Nhuận Ngũ xuất hiện trước cửa nhà mình. Có lẽ là cậu cũng hơi thất vọng một chút vì không phải là người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ