Chương 17

416 24 0
                                    

"Con ăn nhiều một chút"_Bà Hoàng gắp miếng gà quay thơm lừng to nhất trong đĩa bỏ vào chén con trai của mình sau đó lại buông đũa ngắm nhìn từng nét mặt của Nhân Tuấn rồi thở dài xót xa_" Con ốm quá, tại sao lại ốm như vậy chứ?"

"Mẹ, con không có ốm nhiều như mẹ nghĩ đâu. Mẹ thậm chí cũng như vậy mà..."
Nhân Tuấn nghẹn ngào, cơm trong miệng chẳng biết vì sao càng nhai lại càng đắng, mẹ của cậu, khuôn mặt kia đã hoàn toàn mất đi sự hồng hào, thậm chí da dẻ lai vô cùng xanh xao. Cậu rất muốn trách móc Đông Hách vì sao lại để mẹ mình tiều tụy đến mức này.

"Nhân Tuấn, ăn xong bữa cơm, tôi cùng cậu đi hóng mát một chút được không?"_Đông Hách hiểu rõ trong lòng Nhân Tuấn đang muốn hỏi gì, cậu nhóc đưa tay kéo kéo ống tay áo của người kia nhẹ giọng nói.

"Ừ được chứ. Hiện tại tôi có rất nhiều thời gian rảnh, chắc sẽ ở lại đây vài ngày trước khi bắt đầu trở lại công ty"

"Vài tuần trước báo đài cứ đưa tin vụ kiện của con. Nhân Tuấn, có phải chủ tịch ở đó đối xử với con không tốt có phải không? Con ốm như vậy là cũng chỉ vì bị bóc lột sức lao động đúng không? "

"Con đã bảo mẹ rồi. Chủ tịch Từ không có bóc lột gì con cả, chỉ vì con không còn muốn làm việc ở đó. WH có Lý Vĩnh Khâm rồi, con cũng chẳng muốn cạnh tranh với người cùng công ty"
Nhân Tuấn lắc đầu nhè nhẹ, cậu lại nhớ đến những thái độ khiêu khích của Vĩnh Khâm rồi bật cười. Cậu không muốn đôi co dài dòng với những kẻ tham vọng lớn lao. Cậu sợ trèo thật cao rồi chính mình lại té thật đau, không chừng là bị giết chết bởi sức nặng của tham vọng mà mình mang theo.

"Đông Hách, chắc cậu của biết rằng tôi đang rất giận cậu vì nhìn thấy tình hình mẹ tôi lại ngày càng tệ như vậy. Tôi không muốn trách móc cậu đâu, nhưng trách nhiệm cao cả này ngay từ đầu tôi đã giao cho cậu rồi"

Nhân Tuấn và Đông Hách đi song song trên con phố se lạnh thưa thớt người, mặt đất lấp đầy một màu vàng của lá cây ngân hạnh. Hai bàn tay thon đẹp đút vào trong túi áo bông vẫn không cảm thấy ấm áp hơn chút nào.

"Tôi biết cậu sẽ trách tôi mà. Nhưng bác gái không cho tôi nói với cậu khiến tôi không thể làm gì hơn được..."
Đông Hách buồn bã lấy trong túi áo mình một quyển sổ bệnh viện đưa cho Nhân Tuấn.

" Bác sĩ đã thông báo cũng được gần một tháng rồi, nhưng vì thấy cậu bận rộn quá nên mẹ cậu cũng chẳng muốn thông báo, bà ấy sợ nói ra sẽ khiến cậu không thể tập trung được .Bệnh mẹ của cậu đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi, các khối u cũng bắt đầu xâm chiếm đến các bộ phận khác. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công cũng không cao mà đây chỉ là cách thức để làm chậm lại sự phát triển của khối u thôi"

"Chuyện đến mức này tại sao cậu không nói cho tôi biết hả?"_Hai bàn tay cầm quyển sổ của Nhân Tuấn run rẩy lên từng hồi, cậu tức giận gào lên với người kia giữa phố, mặc kệ nhưng ánh nhìn tò mò hay khó chịu của những người xung quanh.

"Công việc dù có bận rộn đến mức nào thì sức khỏe của mẹ tôi vẫn là quan trọng hơn hết"

"Để cậu phải lên giường với Từ Anh Hạo để đổi lấy sự giúp đỡ của gã sao, Nhân Tuấn?"
Đông Hách chỉ nhẹ nhàng nói, lời lẽ như muốn hòa vào không khí nhưng lại là mũi dao đâm vào trái tim của Nhân Tuấn .
Nhân Tuấn im bặt sau câu trả lời của Đông Hách, cậu nhóc nói đúng cậu nhất định sẽ làm điều đó để có được sự hỗ trợ tốt nhất của Từ Anh Hạo. Nhưng ngoài cách đó ra cậu không nghĩ được gì hơn hết, cho dù là bất cứ chuyện gì Nhân Tuấn vẫn muốn đặt mẹ mình lên hàng đầu.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ