Chương 2

556 27 0
                                    

Bed, stay in bed 
The feeling of your skin locked in my head 
Smoke, smoke me broke
I don't care I'm down for what you want...

Nhân Tuấn cất tiếng hát, như một con chim sơn ca đang ra sức khoe mẽ giọng hót tuyệt mỹ của mình. Ông trời không chỉ tặng cho cậu một khuôn mặt thật xinh đẹp mà còn tặng cho cả một giọng hát say mê lòng người.

Những ca từ tiếng Anh được phát âm một cách chuẩn xác và quyến rũ, đây không phải là lần đầu tiên Nhân Tuấn hát ca khúc này ở phòng trà nhưng hôm nay rõ ràng Đông Hách đã cố ý chọn nó để cho cậu thể hiện trước những ông lớn, một cách khiêu khích và gợi tình.

  Day drunk into the night, wanna keep you here 
Cause you dry my tears 
Summer lovin' and fights, how it is for us 
And it's all because ...

 Now if we're talking body 
You got a perfect one so put it on me 
Swear it won't take you long 
If you love me right, we fuck for life 
On and on and on

Người đàn ông bí ẩn cuối cùng cũng lộ mặt ra khỏi góc khuất, hắn ta hơi nghiêng người về phía trước, đem cả hình ảnh của Nhân Tuấn thu vào tầm mắt, một cách chăm chú rà sát lên cơ thể cậu. Đôi môi khẽ nhếch lên thích thú.

Người con trai nhỏ bé đứng giữa sân khấu đó, cứ như tỏa sáng dưới ánh đèn xanh đỏ lẫn lộn, mái tóc hồng đung đưa theo từng chuyển động của chủ nhân nó. Khuôn mặt hoàn mĩ hết nhăn mày rồi lại thả lỏng theo từng giai điệu bài hát.

Từ khuôn mặt, giọng hát và cả cơ thể nhỏ nhắn kia đều hết thảy thu hút hắn.

Và rồi...bé cưng kia chạm mắt với hắn.
Hắn càng thêm thích thú khi nhìn thấy đôi mắt người kia bất chợt căng thẳng khi nhìn thẳng vào hắn, cố gắng né tránh đi.
Thật xinh đẹp, vô cùng lôi cuốn.
Một con chim sơn ca lộng lẫy.

Love, give me love
Anything you want I'll give it up
Lips, lips I kiss 
Bite me while I taste you're finger tips ...

Nhân Tuấn thoáng run rẩy khi vô tình chạm mắt với người đàn ông đó, nó khiến cậu bị lỡ nhịp một chút nhưng thật may mắn là không ai nhận ra ngoài cậu. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, sắc xảo đến mức như muốn nhìn thấu cơ thể cậu. Và cả cái cách hắn nhếch miệng khi nhận ra sự bối rối của cậu, nó khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thật khó chịu.

Tầm mắt của cậu như bị hắn tóm gọn, hơn nửa bài hát Nhân Tuấn dường như chỉ có thể hướng về phía mỗi người đàn ông đó. Cậu cố gắng thoát ra khỏi ánh mắt của người đàn ông kia, hoảng loạn như con mèo đang cố trốn thoát khỏi nanh sói. Nhân Tuấn chưa từng gặp cảm giác này bao giờ và cậu không thích nó chút nào.

Đến khi bài hát kết thúc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh gọn cuối chào và bước vào trong phòng nghỉ chứ không chần chừ như mọi hôm để những người khách yêu cầu cậu có thể hát thêm 1 bài nữa.

" Sao cậu lại dám đổi bài hát của tôi? "_Nhân Tuấn  khẽ quát lên khi nhìn thấy Đông Hách đang nằm dài trên sô pha ăn bánh snack.

" Là do họ yêu cầu một bài hát với giai điệu sexy một chút"_Đông Hách lười biếng không thèm quay đầu nhìn người kia một cái, vẫn thản nhiên ăn bánh_

" Hôm nay cậu có chút không tập trung đấy"

" Sau này nếu có đổi bài hát thì cũng phải nói tôi một tiếng"_Nhân Tuấn khẽ thở dài, đi đến chỗ Đông Hách đang nằm và ngồi phịch xuống phía dưới chân Đông Hách, nhận lấy một miếng bánh Đông Hách đưa cho, cảm giác căng thẳng lúc nãy vẫn còn chưa vơi bớt.

" Chẳng phải cậu vẫn tự xử lý được hay sao? "_Đông Hách chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bật ngồi dậy_" Họ muốn gặp cậu đấy, sau khi những vị khách khác về hết, hôm nay tôi sẽ đóng cửa sớm 1 chút.

" Bọn họ? Hai người đàn ông lúc nãy? "_

Nhân Tuấn hét toáng lên, cậu lại rơi vào trạng thái căng như dây đàn, chỉ cần nghĩ đến việc gặp mặt người đàn ông lúc nãy thôi cậu đã sợ tái mặt rồi.

" Thả lỏng nào người đẹp, đây sẽ là cơ hội lớn cho cậu đó, bọn họ...thật sự không phải người tầm thường đâu. Những người qua tay bọn họ đều trở nên rất nổi tiếng đó, không chừng cậu sẽ đổi đời ngay đó"

" Đông Hách, cậu thừa biết tôi không hề có hứng thú với những điều đó mà. Tôi chỉ ở đây vì yêu thích ca hát thôi"

" Hoàng Nhân Tuấn, không phải cậu đang rất cần tiền sao? Không phải mẹ cậu đang mắc bệnh nặng sao? Tôi còn chưa nói đến việc số nợ của ba cậu để lại vẫn còn chưa trả hết"_Đông Hách lên tiếng và Nhân Tuấn lập tức im bặt.

Nếu ở trên đời này có ai dám mạnh miệng nói không cần tiền thì đều là nói dối cả, Nhân Tuấn cũng vậy. Người cha bội bạc đã bỏ rơi 2 mẹ con cậu ngay khi cậu chỉ vừa tròn 10 tuổi, ròng rã suốt mấy năm trời vẫn không thể nào lấp đầy được khoảng nợ ông ta để lại. Mẹ cậu lại lâm bệnh, Nhân Tuấn đành phải từ bỏ học cấp 3 để bước vào đời. 

Tất nhiên thứ cậu cần nhất bây giờ là tiền.

" Nhưng tôi không cần đến những đồng tiền đó, bọn họ liệu tìm đến tôi vì giọng hát hay vì thứ khác nữa. Không những vậy, còn có những ganh ghét, đố kị nữa, rất mệt mỏi"

" Cậu cho bọn họ thứ họ muốn nhưng cậu lại nhận về tiền và danh vọng, không xứng đáng sao?"_Đông Hách nắm lấy vai của Nhân Tuấn xoa nhẹ

" Cậu vẫn còn hơn tôi rất nhiều, cậu không bị trói buộc bởi một điều gì cả, nếu họ cho cậu cơ hội thì cậu phải nắm lấy nó, không chỉ vì bản thân cậu mà còn cho cả mẹ cậu nữa. Bà ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế phải không Nhân Tuấn ? "

" Đông Hách, cho tôi một chút rượu được không ?"_Sau một lúc lâu im lặng, Nhân Tuấn rã rệu nhìn bạn của mình."

Cậu định vác bộ mặt say mèm đến trò chuyện với bọn họ sao? "_Đông Hách  nói cho dù vẫn đứng dậy tìm đến tủ lạnh và rót cho Nhân Tuấn một ly rượu vang.

Vị cay nồng xông lên mũi, Nhân Tuấn không nhận ra mắt mình đỏ lên lúc nào. Ít ra rượu vẫn có thể khiến cậu thoát khỏi cảm giác bức bối lúc này, thế giới này không dành chút hy vọng nào cho những người như cậu hoặc Đông Hách.

Con phố bắt đầu dần lắng xuống dưới màn đêm yên tĩnh, mọi người bắt đầu trở về nhà và chìm vào giấc ngủ. Nhân Tuấn cắn răng đẩy cửa bước vào khán phòng, khách đã về hết duy chỉ còn góc bàn bên trong.

Các cơ dây thần kinh của cậu khẽ giãn nở khi nhìn thấy người đàn ông kia không có mặt ở đó, chỉ còn lại người đàn ông mái tóc vàng sáng, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm cầu kì. Kỳ thực, Nhân Tuấn vẫn muốn có thể nhìn thấy người đàn ông kia một lần nữa, để nhìn rõ mặt hắn ta như thế nào.

Nhân Tuấn đi đến trước bàn của vị khách quý và đứng yên ở đó, ánh mắt điềm tĩnh nhìn người đàn ông đang ngồi. 

" Anh muốn gặp tôi? "

" À cậu Hoàng Nhân Tuấn, ngồi xuống đi nào. Cứ thoải mái đi "_Người đàn ông lên tiếng, gã ta ngước mặt nhìn cậu và khẽ cười.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ