PN 1

438 14 0
                                    

Dưới cái rét buốt của tiết trời Hàn Quốc, càng thu hẹp vòng tay ôm lấy cơ thể mình, Nhân Tuấn càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh con phố. Nhân Tuấn cũng chẳng ngẩng đầu quá cao vì lo lắng trước khả năng sẽ bị nhận ra. Cậu chỉ hơi đưa mắt dưới vành nón lưỡi trai, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Đôi găng tay mang theo bên người chẳng đủ để làm ấm cho cơ thể này, Nhân Tuấn vùi sâu hai bàn tay mình vào trong túi áo, siết chặt lấy túi giữ nhiệt, đôi chân đang bước đi càng thêm vội vàng hơn.

Cậu trông như là bắt được vàng khi nhìn thấy phía xa là bốt điện thoại công cộng còn trống.Nhân Tuấn chạy nhanh vào bên trong, nhiệt độ không khác mấy với bên ngoài là bao nhưng ít ra tâm trạng của cậu đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cầm lấy di động của mình, Nhân Tuấn tìm kiếm cái tên trong danh bạ đã quá lâu không dùng đến, chần chừ thật lâu mới có thể nhấn những con số lên bàn phím bên ngoài.

"Xin chào?"_Không mất quá lâu để chờ đợi. Người bên kia đầu dây có vẻ ngạc nhiên bởi vì số điện thoại của mình rất hiếm khi được cho ai khác.
"Chủ tịch Từ, chúng ta có thể gặp nhau được không?"_Nhân Tuấn nắm chặt sợi dây cao su gắn liền với điện thoại công cộng mình đang cầm. Cậu căng thẳng đến độ không ngừng vần vò nó trong tay.

"Hoàng Nhân Tuấn à, được thôi. Em rảnh lúc nào?"_ Giọng Từ Anh Hạo phấn khởi thấy rõ.

"Ngay bây giờ được chứ? Nhưng...tôi không thể đến trực tiếp công ty của anh được..."
"Không sao cả, cho tôi địa chỉ của em đi"_Gã không hỏi cậu lý do vì sao lại gọi cho mình sau cả quãng thời gian lâu đến thế, Nhân Tuấn trong lòng cũng thở phào, nhanh chóng đọc rõ địa chỉ nơi mình đang đứng rồi cúp máy.

Chừng 20 phút sau, chiếc xe màu bạc của Từ Anh Hạo đã đỗ cách bốt điện thoại cậu đang chờ chừng vài bước chân. Nhân Tuấn nhìn thấy gã vừa mở cửa xe bước xuống đường đã nhanh chóng đi đến.

"Vào ngay kẻo lạnh"_Bao nhiêu lần gặp lại đều thế, sự quan tâm của người này khiến cậu hơi xao động nhưng có lẽ nó khác hoàn toàn với cảm giác ở cùng Trịnh Nhuận Ngũ. Nhân Tuấn chỉ gật đầu một cái rồi chui vào vị trí đã được gã mở cửa sẵn.
Từ Anh Hạo cũng ra phía sau ngồi cạnh người kia, cẩn thận chỉnh nhiệt độ bên trong rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi đến đây là có chuyện nhờ chủ tịch..."_Nhân Tuấn hơi do dự, bàn tay luồn vào bên trong áo khoác dày cộm, cầm lấy một xấp giấy được cuộn tròn.
"Tôi biết mà"_Nụ cười của gã khiến cậu có áy náy một chút, cậu chợt nhận ra bản thân mình tệ đến mức chỉ tìm đến gã mỗi khi có chuyện cần thiết.

"Chủ tịch Từ, anh hãy giúp tôi..."_Nhân Tuấn đưa những tờ giấy cho Từ Anh Hạo, ánh mắt thành khẩn. Thứ này cậu đã bí mật in thêm một bản sao cho mình_"Hãy giúp tôi trốn thoát"

Khóe môi đang nhoẻn lên của Từ Anh Hạo như đông cứng lại sau lời nói của Nhân Tuấn, gã nhìn chằm chằm lên những con chữ màu đen chi chít. Gã có chút khó tin vào lời nói của cậu. Chẳng phải cậu đang chuẩn bị trở lại sân khấu hay sao? Cậu muốn bỏ trốn? Mà là bỏ trốn thứ gì?
"Đây là gì? "
"Đó là lịch ghi hình cho MV sắp tới của tôi. Chủ tịch Từ, tôi biết việc này không phải chuyện đùa và tôi cũng đang thật sự nghiêm túc. Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi, tôi không thể ở cạnh hắn nữa"_Cậu nắm lấy vạt áo ống tay của gã.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ