PN 2(1)

343 13 0
                                    


"Các em có thể tự do đi tìm hiểu thành phố nhỏ này trong vòng 2 tiếng nhé. Hãy nhớ, cố gắng thu thập thật nhiều những điều mà các nghĩ rằng chúng đáng được biết đến. Sự nỗ lực của các em sẽ được tính bằng xếp hạng tốt nghiệp vào tháng sau"

Một nhóm sinh viên đứng thật đông giữa quảng trường Toà thánh thành Vatican, ai đều cũng mang trên người một chiếc máy ảnh hoặc một quyển sổ tay. Những khuôn mặt đều rõ háo hức nhìn khắp xung quanh.

"Cậu muốn lập nhóm cùng bọn tớ không?"_Một bạn học nam khều vai Đình Hựu, nở nụ cười thân thiện.
"À cảm ơn, tớ muốn đi một mình"_Cậu lịch sự từ chối. Vốn Đình Hựu vẫn thích hoạt động cá nhân hơn là đi một nhóm với nhau, tất nhiên là trừ khi bắt buộc. Cậu xốc ba lô lên vai mình và bắt đầu bước đi lòng vòng với cái máy ảnh cầm chắc trên tay. Đưa mắt nhìn một lượt Tòa thánh, Đình Hựu phát hiện ra những bạn học khác cũng đang đua nhau cố sức chụp thật nhiều bức ảnh tại nơi này. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định bước ra khỏi quảng trường lớn để đi dạo trên con phố thì tốt hơn, chọn phong cảnh bên ngoài thành phố có lẽ sẽ giúp bài làm của cậu độc đáo hơn mọi người.
Đình Hựu kiểm tra lại cuộn phim của mình, mấy bức ảnh khiến cậu không khỏi hài lòng vì chất lượng của nó. Thậm chí cậu còn vừa đi vừa gật gù với nụ cười không ngớt trên môi.
Bỗng nhiên, Đình Hựu đâm sầm vào một ai đó trên đường khiến cậu và cả người kia đều bị bật ra sau.

"A..."_Chiếc máy ảnh trên tay rơi xuống mặt đường, cuộn phim bên trong và nắp kính bị bung ra bên ngoài. Đình Hựu ôm một tay loay hoay đứng dậy, miệng không ngừng xin lỗi với người vừa bị mình vô ý đụng phải_ "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"
"Có mắt chỉ để trưng thôi à?"_Người kia quát lên giận dữ, thậm chí còn muốn xốc cả cổ áo Đình Hựu lên để tính sổ nhưng đã bị người đi cùng mình chặn lại.
"Mark, dừng lại. Em không có sao cả"

Đình Hựu bỗng dưng nhận ra cái tên hung hãn này vô cùng quen mắt, nhưng vẻ mặt bặm trợn của người nọ chỉ khiến cậu biết ú ớ trong miệng. Đình Hựu sợ sệt nhìn lại nam thanh niên dữ dằn định đánh mình, chính là người cậu cũng đụng phải ở Đức và làm đổ sữa hết áo của anh ta. Cậu nhìn người kia đến đần cả mặt nhưng có vẻ như anh ta chẳng nhớ cậu là ai cả. Trước khi đi còn tặng cái lườm sắc lẹm khiến Đình Hựu cảm giác mặt mình như sắp thủng đến nơi. Khi hai người họ đã đi sang bên kia đường, Đình Hựu mới cười như mếu mà cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh yêu quý của mình. Cậu vội vàng tìm một chỗ ngồi để lắp lại chúng và kiểm tra có bị hỏng hóc ở đâu không.

"May quá"_Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Nếu không có lẽ Đình Hựu sẽ bị ăn điểm F đầu tiên vào học bạ của mình cũng nên.
Đình Hựu đứng dậy, tiếp tục chuyến đi vòng quanh các con phố của mình. Cậu không thể nào rời mắt khỏi những ngôi nhà với kiến trúc cổ đầy nghệ thuật. Chiếc máy ảnh của Đình Hựu đã hoạt động hết công suất sau khi không may mắn chạm đất trước đó không lâu. Mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng trừ trên cao rọi xuống con kênh nhỏ trải dài, chia cắt thành phố với bức tường được dựng lên tách biệt. Đình Hựu thích thú và gần như muốn reo lên khi nhìn thấy mặt nước đang lấp lánh. Cậu ngó sang hai bên đường, giờ cao điểm đã đến và có lẽ đường phố hơi đông một chút. Nếu muốn qua bên kia đường để chụp cận cảnh cầu vồng thì sẽ chẳng kịp nữa. Đình Hựu đành lòng giơ máy ảnh lên, thu toàn bộ cảnh vật đường phố phía trước dòng nước xinh đẹp.
Bàn tay của Đình Hựu đã khẽ run rẩy, có gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng của cậu. Chính Đình Hựu cũng không thể tin được những gì mình nhìn thấy qua lăng kính này. Ngón tay vô thức nhấn vào nút chụp, máy ảnh vang lên một tiếng "tách", Đình Hựu bần thần cả người nhìn thẳng về phía trước. Mái tóc hồng đó làm sao mà cậu có thể quên được, nhưng chẳng phải Nhân Tuấn đã chết cách đây hai năm trước rồi sao? Làm gì có ai sống sót được sau khi nhảy khỏi thác nước . Đình Hựu tự hỏi rằng, phải chăng cậu chỉ trông thấy một ảo ảnh hay không?
Cậu vội vã lục lại ảnh trong máy, rõ ràng bóng dáng đó vẫn hiện diện trong bức hình mà cậu đã chụp được. Cho dù chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn giữa những cảnh vật khác nhưng Đình Hựu chắc chắn đó là Hoàng Nhân Tuấn. Đến khi Đình Hựu ngẩng mặt lên, người bên kia đường đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ