Chương 8

408 28 0
                                    

Nhấp vào điện thoại dãy số bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tâm trạng Nhân Tuấn lại vô cùng u ám, cậu thức cả đêm chỉ vì suy nghĩ điều này, một sự đánh đổi nguy hiểm cho cuộc đời cậu.

" Cậu đã để tôi chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu đấy Nhân Tuấn"

Cả hai ngồi trong một nhà hàng Tây xa hoa, trước mắt nến thơm và hoa tươi, thức ăn hoành tráng và rượu vang. Một điều mà Nhân Tuấn chưa từng có được, và giờ đây, ngay lúc này Nhân Tuấn lại vô cùng lôi cuốn với áo sơ mi đen, mái tóc hồng rũ xuống vừa vặn ngay trên mí mắt, thật sự còn đẹp hơn bất cứ điều gì xung quanh .Cậu không nhìn người đàn ông đối diện mình, mắt chỉ chăm chăm vào món cá hồi bóng loáng, Nhân Tuấn nhận ra mình đang trở thành chính loại người mà mình ghét nhất.

" Cậu nên mặc những trang phục như thế này thường xuyên, màu đen rất hợp với cậu. Nó khiến cho mọi người chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này"

Từ Anh Hạo nhẹ nhàng nói, gã chỉ cần liếc mắt một vòng cũng đếm được không ít người chú ý tới con người xinh đẹp này. 

Đây nhất định là viên kim cương đen quý hiếm, chỉ cần được mài dũa một chút nhất định sẽ trở thành vô giá.

" Cảm ơn vì đã khen. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi"_Nhân Tuấn cười nhạt, hai bàn tay trắng đan vào nhau_

" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh"

" Tôi rất vui vì đã nhận được cuộc gọi của cậu, tôi đã đem cả hợp đồng đến đây, thứ còn lại chỉ là chữ ký xác nhận của cậu thôi, Hoàng Nhân Tuấn "

_Từ Anh Hạo đặt lên bàn một bản hợp đồng màu đen bọc da kín, phía trên là logo màu bạch kim của WH, gã lại đem chiếc bút bi tinh xảo trên túi áo vest đưa cho Nhân Tuấn.
" Khoan đã, tôi có một điều kiện"

_Nhân Tuấn nhận lấy chiếc bút đắt tiền rồi đặt nó xuống bàn, vẻ mặt vẫn không có một tia cảm xúc.

" Nói đi nào"

" Hiện tại tôi đang rất cần một khoản tiền để trả nợ cho mẹ, tôi không muốn dây dưa nó mãi. Mong anh có thể giúp tôi chi trả món nợ càng sớm càng tốt, sau đó...tôi sẽ hoàn toàn đi theo anh"_Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, cảm giác chua xót dâng tận cổ họng, lần đầu tiên trong đợi Nhân Tuấn buộc phải cần xin người khác_" Nếu anh không hoàn toàn tin tưởng tôi, chúng ta có thể viết một bản hợp đồng khác về món nợ này để đảm bảo"

" Hoàng Nhân Tuấn "_Từ Anh Hạo nhìn người kia bằng ánh mắt thích thú, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, gã lấy ra một tờ séc màu hồng nhạt đặt trên bàn_"Từ Anh Hạo này là một kẻ rất phóng khoáng về tiền bạc. Cứ viết những con số lên tờ giấy này tôi sẽ hoàn toàn chi trả toàn bộ số nợ của cậu. Và tôi tin cậu Nhân Tuấn đây là một người biết giữ lời"

Nhân Tuấn đặt bút lên tờ séc màu hồng trước mắt, lần lượt những con số theo mực đen in đậm trên nền giấy mỏng. Ngón tay cầm chiếc bút dừng lại ở bản hợp đồng, chỉ cần một chữ kí, Nhân Tuấn sẽ chính thức hoàn toàn thuộc về người đàn ông tên Từ Anh Hạo này. Nếu đối với một kẻ khác nhất định vô cùng sung sướng, nhất định cuộc đời họ sẽ lật sang trang mới nhờ đôi bàn tay của người đàn ông này. Nhưng đối với Nhân Tuấn, nó cũng giống như một chiếc lồng vàng, kìm hãm lại đôi cánh của cậu.

Vết mực đen dài loang trên nền giấy trắng tinh, Hoàng Nhân Tuấn thất thần trấn tĩnh, chữ ký của mình đã rõ ràng in đậm lên phần ký tên, vết mực chẳng thể còn xóa đi được, Nhân Tuấn chính thức thuộc về Từ Anh Hạo, là một phần của WH.

Từ Anh Hạo từ lúc nào đã đứng cạnh bên ghế của cậu, từ phía trên nhìn xuống, giống như thu gọn cậu vào trong ánh mắt sâu thẳm của mình, gã nâng bàn ta thon dài của Nhân Tuấn kề sát miệng, hôn nhẹ một cái.

" Chỉ cần làm theo những gì tôi bảo, tất cả mọi người sẽ đều giương đôi mắt ngưỡng mộ để nhìn em, Hoàng Nhân Tuấn. Em chắc chắn sẽ có hơn tất cả những gì em muốn, khoản nợ cỏn con đó chẳng sánh gì được với số tiền em có thể kiếm được sau này bằng tài năng của mình"

Nhân Tuấn cảm nhận được mắt mình cay xè, là bởi vì vô cùng cay đắng, cậu thừa biết mình đang bước chân vào một thế giới nghiệt ngã. 

" Chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút nhé"

Bước chân ngồi lên chiếc BMW màu đen được đỗ sẵn trước cửa nhà hàng, Nhân Tuấn chỉ biết trưng khuôn mặt vô cảm của mình nhìn ra bên ngoài cửa kính khi Từ Anh Hạo ngồi cạnh mình, bàn tay gã quàng ra phía sau lưng cậu vuốt ve. 

Cùng lúc ấy tại sân bay lại là bóng dáng cao ngạo của một người đàn ông khác, hắn ngồi trên ghế khoang hạng nhất nhìn xuống đường băng dài lấp lánh ánh đèn vàng lại đỏ. Ngón cái thon dài, rắn rỏi miết nhẹ lên màn hình điện thoại. Ảnh người con trai mái tóc hồng rực rỡ dưới cơn mưa khiến hắn vô thức nở nụ cười. Vẻ đẹp đó chưa bao giờ khiến hắn rời mắt được.

"Chuyến bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa..."

" Hoàng Nhân Tuấn, lần sau gặp lại tôi rất mong được thấy dáng vẻ khác của em"

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ