PN2(2)

370 14 1
                                    

Hôm nay là cuối tuần, theo luật thì tất cả công dân đều được nghỉ ngơi vào ngày này, cả Đình Hựu cũng không phải ngoại lệ. Lúc này đây cậu đang ngồi ở nhà, nhưng với bộ dạng cau có, ấm ức thay vì thoải mái. Chẳng qua cậu chỉ muốn theo Trịnh Nhuận Ngũ đến công ty để giúp đỡ hắn xử lý công việc. Nhưng người kia lại đem chức quyền ra để đe dọa cậu, như thể trong mắt hắn cậu vẫn chỉ được coi là một người nhân viên của mình, và nhân viên thì có nghĩa vụ nghe theo mọi lời nói của chủ tịch.
Trước khi người kia rời khỏi nhà với tây trang nghiêm chỉnh trên người, hắn còn hạ mắt nghiêm giọng với cậu một câu.
"Đây là mệnh lệnh của chủ tịch. Em không được phép đến công ty ngày hôm nay"

Đình Hựu ôm cả một bụng tức đem nĩa băm băm cái trứng ốp la xinh đẹp được Trịnh Nhuận Ngũ làm cho ra nhão nhoét, miệng không ngừng nguyền rủa vì sao Chúa là tạo ra ngày Chủ nhật này. Cậu đem bữa sáng chẳng ra hình thù gì dưới bàn tay của mình bỏ vào thùng rác rồi dọn dẹp. Sau đó lại sang phòng khách nằm dài trên ghế bấm điện thoại và xem TV.
Sau một hồi gần như chán đến nổi mốc lên Đình Hựu mới ngồi bật dậy. Tại sao cậu lại không nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo nhỉ? Có lẽ là bởi vì việc đó không được Trịnh Nhuận Ngũ nhắc đến mỗi khi hắn gợi ý những việc mà Đình Hựu có thể làm để dụ dỗ cậu ở nhà, hoặc chỉ đơn giản là hắn đã quên mất. Đình Hựu nhanh chân chạy lên phòng để thay quần áo. Kết thúc bằng việc gửi một tin nhắn cho vị chủ tịch bận rộn kia, thông báo rằng cậu sẽ ra ngoài giải khuây.
Đình Hựu biết Trịnh Nhuận Ngũ sẽ gọi cho mình ngay thôi. Bằng chứng là sau khi tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 phút, điện thoại của cậu đã reo inh ỏi khi cậu đã yên vị trong taxi.
"Đi chơi cẩn thận đấy. Chiều nay anh sẽ về sớm"
Chiếc taxi dừng chân tại con phố Insadong. Đường xá không quá đông như cậu nghĩ, chủ yếu chỉ là du khách nước ngoài đến đây để tìm mua những cổ vật của Hàn Quốc. Đình Hựu hứng khởi nhìn xung quanh, chiếc máy ảnh cũng đã được cậu sạc pin đầy đủ vào tối hôm qua.

Cậu không để lỡ một giây nào khi nhìn thấy vài ba thiếu nữ mặc hanbok đi ngang qua mình. Sau đó lại ngẩn ngơ nhận ra một người trong số họ là người nước ngoài, cô gái với mái tóc vàng được tết gọn và bộ hanbok màu xanh biển như một nàng công chúa, vẻ đẹp vừa lạ mà cũng có chút thú vị. Đình Hựu vui vẻ rẽ vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, cậu phấn khích nhìn ngắm một lượt xung quanh các gian hàng, cuối cùng lại mua cho mình một chiếc vòng tay màu đỏ xinh xắn với cái chuông sứ nhỏ hình chú cún lông vàng. Đình Hựu thích đến độ cứ đung đưa tay để nghe tiếng chuông kêu leng keng không ngừng. Cậu có xem lại cửa hàng vài lần nữa để tìm quà cho Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng ngẫm nghĩ một lúc Đình Hựu lại muốn mua gì đó ý nghĩa và hữu ích hơn cho người kia.

Đình Hựu không hề do dự mà bước vào một cửa hàng trà khác khi trông thấy nó khá là cổ xưa. Cậu muốn mua thứ gì đó khiến cho Trịnh Nhuận Ngũ có thể xua tan mệt mỏi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"_ Người đàn ông lớn tuổi tiếp đón Đình Hựu với nụ cười hiền hậu. Đình Hựu quan sát quanh căn phòng màu cam nhẹ, dường như chỉ có mỗi cậu là khách lúc này.

"Cháu muốn mua quà tặng cho người thân. Anh ấy là người đứng đầu của một công ty lớn nên rất dễ bị áp lực vì công việc. Cháu muốn mua loại trà nào đó có thể giúp anh khỏe khoắn hơn, đầu óc cũng được thư thái..."_Cậu bỗng dưng quên mất những gì mình cần nói thêm, đến khi Đình Hựu hình mấy mấy lọn khói phả ra từ một chiếc ấm trà đang sôi trên bếp củi trong góc phòng_"À, dạo này anh ấy hút rất nhiều thuốc. Cháu cũng muốn tìm loại trà có thể giải độc trong cơ thể nữa"

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ