Chương 33

560 24 0
                                    

William xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của mình rồi mỉm cười dịu dàng. Chợt nhớ ra không chỉ có mình ở trên xe liền quay mặt sang bên cạnh, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mà lái xe, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào.

"Chủ tịch, anh cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi nhỉ? "_Thật ra là đã đi trễ một chút rồi, William biết rõ ràng trong trái tim đã đóng băng kia chỉ duy nhất một hình bóng. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một người quá cố mà hắn không cho bản thân một cơ hội để làm lại? Ít nhất thế gian rộng lớn này phải có một người có thể hàn ghép lại những mảnh vỡ trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ chứ.

"Vẫn chưa thể tìm được..."_Người kia gượng cười, bàn tay cầm lái hơi siết lại, đôi mắt hướng về khung ảnh được đặt trước vô lăng. Hành động của hắn cũng khiến cho người ngồi cạnh cũng nhìn theo.

"Cũng đã 5 năm rồi"_Vị luật sư thở dài.
Vị trí của Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ bị thay đổi, chủ tịch của anh đã yêu cậu quá sâu đậm nhưng chỉ tiếc rằng hắn không biết cách giữ chặt cậu, hoặc hắn đã sai, tình yêu của Trịnh Nhuận Ngũ trở thành cái lồng sắt để kiềm hãm đôi cánh của Nhân Tuấn. Willliam cảm thấy Nhân Tuấn thật ra đã rất mạnh mẽ mới có thể chịu đựng sự trói buộc từ người đàn ông này lâu đến thế, hơn cả vẻ ngoài nhỏ bé của cậu mà anh từng thấy. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ cũng đã bị trừng phạt cho những sai lầm của mình. Sự ra đi của Nhân Tuấn đã làm được điều đó, cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến một Trịnh Nhuận Ngũ kiêu ngạo phải đau khổ và dằn vặt bản thân mình không ngừng nghỉ suốt nhiều năm.
Anh chàng nhớ suốt cả tháng kể từ sau khi Nhân Tuấn nhảy xuống con thác đó, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn cho người đi tìm kiếm, đến cả những vùng lân cận. Hắn cứ bảo với bản thân rằng Nhân Tuấn vẫn còn sống, cậu chỉ trốn đi thôi, trốn kỹ đến mức hắn vẫn chưa tìm ra và hắn sẽ không bỏ cuộc.
Phải mất 2 năm trời dưới sự thuyết phục của tất cả mọi người và chẳng có gì mới sau những tháng ròng tìm kiếm, Trịnh Nhuận Ngũ mới dần chấp nhận sự thật, rằng Nhân Tuấn đã chết. Hắn đang bắt đầu cuộc sống mới của mình, một cuộc sống đầy tẻ nhạt với gam màu xám ngoắt như chiếc áo mà Nhân Tuấn đã bỏ lại. Về phần công ty SN, ngành giải trí đã được người khác lên thay thế, một người anh em họ trong gia đình của hắn. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ còn quan tâm đến những con số đơn điệu, cứng nhắc.
Cả hai người đàn ông tiếp tục im lặng sau những hồi ức cũ, Trịnh Nhuận Ngũ rẽ xe vào một siêu thị lớn và đỗ bên lề.
"Chủ tịch, anh muốn ăn thêm cái gì ngoài một cốc cà phê nữa không? Tôi sẽ mua cho mình thêm một cái hambuger đấy"_William tháo đai an toàn và bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn hỏi thêm_ "Anh có muốn một cốc bia tươi không? "

"Chúng ta còn phải đi thăm dò khu vực nữa đấy"_Hắn lừ mắt nhìn anh chàng luật sư_"Cứ mua cho tôi những gì giống cậu"

"Được rồi"_William tặc lưỡi chán nản rồi quay bước vào bên trong, vị chủ tịch trẻ của anh chẳng biết tìm đến niềm vui là gì cả. Anh chàng luật sư đi nhanh vào một cửa hàng thức ăn nhanh trong siêu thị, xem một lượt menu rồi gọi hai combo cỡ trung giống nhau rồi thanh toán,ngồi xuống bàn chờ thức ăn của mình.

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ